Chương 20: "Chờ cậu trở về."

1.2K 131 2
                                    

Editor: Chúi Ú

Lâm Hiểu Đông không nói với bất kì ai về chuyện mình đi bến tàu, vì vậy nhân viên làm việc ở đây khi nhìn thấy cậu đều bị doạ đến sửng sốt, vội vội vàng vàng mời vị tiểu tổ tông này vào trong văn phòng uống một chén trà nóng.

Nhưng cậu lại từ chối: "Tôi đến để xem xét một chút, mọi người đừng căng thẳng như vậy."

Người phụ trách lau mồ hôi, cười hoà nhã nói: "Không căng thẳng, không căng thẳng."

Sao có thể không căng thẳng được chứ!

Thấy vẻ mặt vẫn rất căng thẳng của anh ta, Lâm Hiểu Đông cũng không ép buộc. Thanh niên nhấp một ngụm trà, dường như vô tình mà lật vài trang, thuận tay chỉ vào một mục trên bản kê khai, hỏi: "Số hàng hoá này bây giờ đang ở đâu?"

"Ở bến tàu, trong thùng container." Người phụ trách vội vàng trả lời.

"Vậy dẫn tôi đi xem."

Lâm Hiểu Đông đóng sổ sách lại, thẳng thắn nói.

Khi nhìn thấy ngón tay cậu đặt lên vị trí kia, đồng tử của một nhân viên làm việc trong văn phòng đột nhiên co rút lại, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy trắng.

Lâm Hiểu Đông luôn nhắc nhở hệ thống phải chú ý đến tình hình của những người xung quanh, yên lặng mà liếc nhìn người nhân viên kia, sau khi đợi người phụ trách lái xe đến, quả nhiên thấy người đó trốn vào trong đám đông, lén lút dùng điện thoại để thông báo cho những người khác.

"Người đằng kia," cậu đột nhiên đứng dậy, "Đưa điện thoại cho tôi."

Người đàn ông sững sờ một giây, sau đó lập tức đẩy những người bên cạnh ra để chạy trốn, nhưng anh ta không thể chạy lại Lâm Hiểu Đông, với tư cách từng là một tên côn đồ đòi nợ chuyên nghiệp, cậu chưa bao giờ thua trong cuộc thi chạy nước rút 100 mét.

"Đứng lại!"

Mới chạy không bao xa, Lâm Hiểu Đông đã đuổi kịp anh ta, một chân nhảy lên đá vào lưng người đàn ông, khiến anh ta té ngã rồi lăn lộn vài vòng trên mặt đất, màn hình điện thoại vừa mới bật lên trong nháy mắt liền tối đen, có lẽ người bên kia nhận thấy tình hình không ổn, nên lập tức cúp điện thoại.

"Trói anh ta lại." Lâm Hiểu Đông đè lên người đàn ông, quát những người khác đang vội vàng chạy đến.

Người phụ trách hận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy dây thừng muốn trói anh ta cho đến chết.

Chột dạ như vậy, chắc chắn chỉ có quỷ!

"Làm thế nào mà ngài phát hiện ra?" Người phụ trách kính nể hỏi.

Lâm Hiểu Đông cười cười: "Tôi có người cung cấp thông tin chuyên nghiệp."

Trên thực tế, ít nhiều cũng nhờ năng lực tính toán mạnh mẽ của hệ thống, vì vậy mà cậu mới có thể tìm ra được manh mối từ mấy trăm tờ kê khai.

Hệ thống ngạo kiều: "Hừ."

Với tâm tình nặng trĩu, bọn họ mở cửa thùng container.

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ