Chương 8: Tôi có một nhà tài trợ tốt.

1K 159 9
                                    

Editor: Chúi Ú.

Thấy Lâm Hiểu Đông không nói lời nào, Cố Hi xoa xoa huyệt thái dương, chịu đựng cơn nóng trong người, nói với tài xế ngồi đối diện phía trước :

“Lái xe đi.”

Hắn đổi ý.

“Từ bây giờ đến Tết còn bao nhiêu ngày nữa?”

Một lát sau, đột nhiên Cố Hi hỏi một câu không thể giải thích được.

Tài xế vừa lái xe vừa trả lời: “136 ngày. Có chuyện gì vậy, Cố tổng?”

“Không có gì.” Cố Hi bình tĩnh nói, “Hơn một trăm ngày, đủ để Vương gia làm tang lễ.”

Nói xong, ánh mắt của người đàn ông liếc qua, Lâm Hiểu Đông sắc mặt không đổi, giống như bản thân là một người điếc.

Cậu không nghe thấy gì hết.

Giữa đêm khuya, chiếc oto chạy ra khỏi hầm gửi xe, lao nhanh trên con đường không một bóng người.

Tiếng còi tàu từ xa vọng lại, thấy Cố Hi  chuyển động chậm chạp, Lâm Hiểu Đông nổi lên cơn buồn ngủ, cậu mơ mơ màng màng mà dựa người vào cửa xe, buồn ngủ mà ngáp một cái, chờ lấy lại tinh thần, liền phát hiện vách ngăn xe không biết từ khi nào đã bị đẩy xuống.

Rất nhanh, Lâm Hiểu Đông lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy.

“Cố…… Cố tổng?”

Trong bóng tối, cậu chỉ có thể thấy rõ sườn mặt của người đàn ông qua ánh sáng của đèn đường. Trong không gian khép kín sẽ làm phóng đại nỗi sợ hãi của con người, nhưng ngoài nỗi sợ hãi ra, còn có một loại mong muốn/dục vọng mịt mờ, không thể diễn tả được thành lời đang ấp ủ chậm rãi lên men.

Cố Hi giọng khàn khàn nói: “Lại đây.”

Lâm Hiểu Đông căng thẳng, dính chặt vào cửa xe.

“Đừng để tôi nói lại lần thứ hai.” đôi mắt người đàn ông trầm xuống, giọng điệu không thể chống cự.

Lâm Hiểu Đông cúi đầu, nhích mông từng chút một, ngồi ở bên cạnh hắn.

Vẻ mặt vẫn như cũ, thập phần không tình nguyện.

Hệ thống: “Nghẹn chết mất, ta không thể nhịn được nữa.”

Lâm Hiểu Đông: “Vì sao, căn bản cảm giác trải qua nghi lễ cưỡng bách play vẫn rất cần thiết.”

Hệ thống: “…………”

“Em đã từng làm chuyện đó với đàn ông bao giờ chưa,” Cố Hi dùng ngón tay nâng cằm Lâm Hiểu Đông lên, trầm giọng hỏi, “Lần đầu tiên sao?”

Trong không gian tối tăm, mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo giống như giây leo nhỏ quấn quanh người Lâm Hiểu Đông, khi nhìn sát khuôn mặt đẹp trai này, cổ họng cậu có chút thắt lại, cũng không biết là đang nghĩ gì, cậu liền lắc đầu.

Cố Hi trầm mặc vài giây, biểu cảm không thay đổi nhiều.

Chỉ bình tĩnh nói: “Cũng tốt. Vậy thì tôi cũng không cần phải kiềm chế.”

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ