Chương 11: Anh ấy không cần ta nữa.

1.1K 152 1
                                    

Editor: Chúi Ú

“Vì sao lúc ở nhà, em luôn mặc đồ đồng phục học sinh vậy?”

Một buổi tối nọ, sau khi bài tập thể dục nhịp điệu kết thúc, Cố Hi vòng tay ôm lấy thanh niên trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, khẽ cắn / lỗ tai cậu hỏi: “Em thích cảm giác được làm học sinh đến vậy sao?”

“Thật ra…… Không phải.” Lâm Hiểu Đông cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình.

Cậu đỏ mặt, vươn tay, nâng khuôn mặt người đàn ông lên, cố ý thấp giọng hỏi: “Ngươi thích không?”

“Thích.”

Cố Hi nhìn chằm chằm ánh mắt dần dần tối đi của cậu, giọng nói hơi khàn.

“Chỉ cần ngươi thích thích là được, ta……”

Lâm Hiểu Đông còn muốn nói nữa, nhưng Cố Hi lại không cho cậu cơ hội này.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Đông cả đêm mệt mỏi vẫn còn đang say giấc nồng, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa kịch liệt.

“Ai vậy? Mới sáng sớm……”

Lâm Hiểu Đông không kiên nhẫn mà lẩm bẩm, dụi dụi đôi mắt bước xuống giường.

Bởi vì quá buồn ngủ, cậu dứt khoát không thèm mang dép, cứ như vậy mà đi chân trần xuống dưới lầu.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy, người gõ cửa chính là Lâm Hạ Miên.

Lâm Hiểu Đông đứng ở cửa, giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười vui vẻ mà nhìn đứa em trai của mình: “Hạ Miên, ngươi về lúc nào vậy? Sao không gọi điện cho ta.”

Lâm Hạ Miên yên lặng nhìn hắn, đôi mắt chậm rãi đỏ.

Lâm Tiểu Đông: Haizz, lại là chiêu này.

“Anh,” quả nhiên, thiếu niên lại bắt đầu khóc nức nở chất vấn cậu, “Vì sao anh không về nhà?”

“Ta nhớ là ta đã để lại mảnh giấy cho ngươi mà,” Lâm Hiểu Đông mặt không cảm xúc mà ngáp một cái, do tối hôm qua thức khuya, nên bây giờ cậu chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc, “Ngươi đến đây vì chuyện này à? Không còn chuyện gì khác thì ta lên lầu ngủ đây.”

“Anh!”

Lâm Hạ Miên thấy vậy lập tức trở nên nóng nảy, tiến lên một bước nắm lấy cổ tay của cậu: “Được, vì sao anh lại dọn đến đây ở? Anh ghét em rồi phải không?”

“Đúng.”

“…………” Lâm Hạ Miên trầm mặt nhìn cậu, một lúc sau, mới nhẹ giọng hỏi, “Anh, vừa nãy anh nói gì vậy?”

Thanh niên trước mắt mặc một bộ đồ ngủ hình SpongeBob, chớp chớp mắt mà nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười ôn nhu.

“Chỉ là nói đùa mà thôi.” Cậu vươn tay, giúp Lâm Hạ Miên sửa lại phần tóc mái trên trán, động tác thân mật vẫn như thường lệ.

Lúc này Lâm Hạ Miên mới dần dần yên tâm.

Ánh mắt hắn lướt qua Lâm Hiểu Đông, nhìn sơ qua nội thất trong phòng khách, nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc quý giá và tranh nghệ thuật trên tường ở phía sau thanh niên, đột nhiên hắn có một loại dự cảm xấu.

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ