Editor: Chúi Ú.
Trong quá trình kiểm tra miệng vết thương, Lâm Hiểu Đông không cẩn thận đụng vào vết thương trên bụng của Cố Hi.
Đau đớn trên bụng khiến người đàn ông đang hôn mê kêu rên một tiếng, rồi tỉnh dậy. Nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, người đàn ông giãy giụa một lúc rồi ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt mà nhìn Lâm Hiểu Đông.
“…… Cậu là ai?”
Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đen nhánh nhìn có vẻ hoàn mỹ, nhưng Lâm Hiểu Đông là người quá am hiểu đối phương, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông đang che giấu sự cảnh giác, cùng với một tia mờ mịt không biết phải làm sao.
Nhân ngư không thể nói, nếu có thể nói, thì bọn họ có ngôn ngữ độc đáo của riêng mình, giống như cá heo biển sẽ giao tiếp bằng sóng âm mà con người không thể nghe được, chỉ khi ca hát thì người bình thường mới có thể nghe thấy.
Vì vậy, Lâm Hiểu Đông há miệng, lại ngậm lại lần nữa, bắt đầu dùng các loại tư thế khoa tay múa chân khác nhau để ra hiệu cho đối phương.
Cố Hi trầm mặc trong giây lát.
“Cậu không nói được à?” Hắn nhìn chằm chằm vào cái đuôi bạc phía sau lưng Lâm Hiểu Đông, trầm giọng hỏi, “Được rồi, thế khi tôi hỏi, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, được không?”
Lâm Hiểu Đông vẻ mặt ngây ngô gật đầu, trong lòng nhớ kỹ bản thân là một tên ngốc.
“Cậu sống ở đây một mình sao?”
Gật đầu.
“Cậu có thấy ai khác ngoài tôi không?”
Lắc đầu.
Sau khi hỏi xong hai câu, Cố Hi hít một hơi thật sâu, chân mày cau có và sắc mặt tái nhợt cho thấy hắn đang trong tình trạng rất tồi tệ, Lâm Hiểu Đông muốn biết hắn có thể chịu được không, nhưng tốt nhất vẫn nên nói ít đi, nếu không thì cậu thật sự sẽ bị ép thành sasimi.
Hệ thống: “Ngài hình như rất quan tâm đến hắn.”
“Đúng vậy, một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa.” Lâm Hiểu Đông nói, thuận tiện nhìn tay trái của Cố Hi.
Trên ngón áp út của người đàn ông, đeo một chiếc nhẫn kim loại màu đen, không rõ chất liệu.
“Cút đi.” Cậu mặt không cảm xúc mà buông lỏng tay, tùy ý để Cố Hi một chân té ngã trên mặt đất.
Hệ thống: “Vừa rồi không phải ngài nói cái gì mà vợ chồng……?”
“Đó là, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ ập đến từng người bay đi.” Lâm Hiểu Đông hùng hồn nói.
Hệ thống: “…………”
Cố Hi chống trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt hồn nhiên lương thiện của tiểu nhân ngư (Hệ thống: Ngươi chắc chứ?).
Sắc mặt người đàn ông hơi giật mình, nghi ngờ ban đầu lập tức đánh mất bảy phần, còn tưởng rằng là bản thân quá nặng, khiến Lâm Hiểu Đông không đứng vững nên mới quăng ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh Manh
AcakTên truyện: Vạn nhân mê sau khi chết, toàn bộ đều hỏa táng Tác giả: Chu Manh Manh. Editor: Chúi Ú. Tình trạng: Còn tiếp. Nguồn: wikidich. Dựa trên bản converts của bạn ntai78. Số chương: Đang cập nhập. Thể loại: Nguyên sang văn, Đam mỹ, Hiện đại...