Chương 23: Xin lỗi vì không thể nói.

1.2K 106 6
                                    

Editer: Chúi Ú.

Lâm Hạ Miên trầm mặc mà đi đến ngã tư.

Nhìn thấy Lâm Hiểu Đông đang lái xe về phía mình, cậu ta rốt cuộc vẫn không kìm lòng được, đầu ngón tay buông thõng bên cạnh khẽ run lên, thấp giọng gọi: "Anh."

Hắn muốn xin lỗi, nhưng chiếc xe kia không hề có dấu hiệu dừng lại trước mặt Lâm Hạ Miên dù chỉ một giây.

Lâm Hạ Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lướt qua trước mặt, nỗi đau và sự hối hận trong lòng gần như muốn nghiền nát hắn.

Chiếc xe chạy một mạch trên đường đèo.

Hệ thống đột nhiên nói: "Phía sau có một chiếc xe bám theo ngài."

Lâm Hiểu Đông khẽ nhíu mày: "Là ai?"

"Tề Hoài Thủy."

"Thằng cháu trai này còn chưa bị bắt sao?" Cậu kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng rằng hắn trốn sang nước ngoài rồi."

Hệ thống: "Ngài có tính toán gì không?"

"Hiện tại tìm cách không phải là vấn đề của ta," Lâm Hiểu Đông nhìn kính chiếu hậu, sắc mặt nghiêm túc nói, "Mà là hắn đang có dự tính gì."

Nếu trên xe chỉ có một mình cậu, thì sẽ dễ dàng xử lý, nhưng vấn đề là hiện tại trên ghế phụ còn có một người phụ nữ đang mang thai, nếu có sự cố xảy ra, thì chính là một xác hai mạng người.

Lâm Hiểu Đông tin rằng hệ thống chắc chắn đã bị mỡ heo làm mờ con mắt nên mới tìm cậu làm người tốt, nhưng cậu là một người coi trọng lời hứa, vì đã hứa chăm sóc tốt cho người khác, nên nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô gái.

Đây là điểm mấu chốt của cậu.

"Ta đoán những người bên cạnh Cố Hi đã bị mua chuộc, sau đó nói cho Tề Hoài Thủy biển số xe," Lâm Hiểu Đông nghĩ đến những gì mà người đàn ông đã nói với mình lúc nãy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, "Trong khoảng thời gian này tuy rằng ta không có ở công ty, nhưng cũng biết không ít tin tức từ các đồng nghiệp, Tề gia lần này quả thực rất thảm, nhưng họ xứng đáng bị như vậy."

Cậu nói với cô gái bên cạnh một câu "Ngồi cho vững nhé.", sau đó một chân đạp ga, chiếc xe lao thẳng lên phía trước. Tề Hoài Thủy ở phía sau thấy mình bị bại lộ, cũng không ngụy trang nữa, lập tức đuổi theo, tốc độ và đam mê của hai chiếc xe lần lượt được trình diễn ở trên đường đèo một cách mãnh liệt, mức độ mạo hiểm gay cấn gần bằng tàu lượn siêu tốc cấp 5A.

Lúc này Lâm Hiểu Đông không rảnh mà quan tâm đến cô gái vừa nôn lên xe của Cố Hi thành một đống bầy nhầy, hiện tại toàn bộ tâm trí của cậu đều tập trung vào con đường phía trước, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh -- Mô phật, cậu mới có bằng lái còn chưa tới một năm mà! (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)

Đặc điểm lớn nhất của con đường ở đây chính là quanh co uốn lượn, khi qua góc cua thứ ba, Tề Hoài Thủy liền nhân cơ hội đuổi kịp, so với lần trước gặp mặt thì gã gầy hơn rất nhiều, phỏng chừng là bị ma túy ăn mòn cơ thể, hiện tại trông gã không khác gì một bộ xương khô. Lâm Hiểu Đông âm thầm cảm thấy may mắn, hạ xuống cửa sổ ghế phụ hét vào mặt gã: "Ngươi tìm nhầm người rồi! Ta không phải Cố Hi!"

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ