Park Chanyeol nhìn cánh tay hiện đang chảy rất nhiều máu của Xiumin, nhất thời kinh ngạc nói không nên lời.
Rõ ràng người bị thương đổ máu là y, như thế nào ngược lại chỉ có quan tâm đến hắn. Đúng rồi, Xiumin cho tới bây giờ đều là như thế. Cho tới bây giờ, đều đưa Vương gia là hắn đặt ở vị trí tối quan trọng trong lòng.
Park Chanyeol nâng tay giữ lấy ngực, cảm giác đáy lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa muốn giận lại vừa vui sướng, trong lòng bề bộn ngổn ngang hết sức. Vì thế liền kéo cánh tay Xiumin đến, xé vạt áo ra rồi băng bó miệng vết thương, ôn nhu hỏi: "Có đau hay không?"
"Chỉ là tiểu thương." gương mặt Xiumin một chút cũng không thay đổi, giơ ngang kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh thấu xương, chặt chẽ bảo hộ ở bên cạnh Park Chanyeol.
Lúc này thị vệ trong phủ cũng đã chạy đến, bao vây lấy Do Kyungsoo đang ngồi trên bờ tường, chuẩn bị nghênh chiến.
Đối mặt với tình huống bị bao vây bởi rất nhiều người, nhưng Do Kyungsoo lại một chút cũng không sợ hãi, vẫn như cũ nhịp nhịp tay trên đùi, trên môi lấy lại nụ cười, thái độ nhàn nhã tự tại.
Park Chanyeol mị hí đôi mắt, nhấc chân đá Byun Baekhyun đang hôn mê trên mặt đất, cất cao giọng hỏi: "Do công tử đêm khuya đến đây, không biết có gì chỉ giáo? Tiểu Thất nhà ta thật tâm coi ngươi là bằng hữu, ngươi vì sao lại hại hắn như thế?"
"Tiểu thất không chịu nghe lời ta nói, ta đương nhiên đành phải cho hắn chịu chút đau khổ ." Do Kyungsoo khẽ chớp mắt, bày ra bộ dáng ủy ủy khuất khuất, nhẹ nhàng nói "Bất quá Vương gia so với hắn thức thời rất nhiều, chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng."
Park Chanyeol cảm thấy kinh hãi, sau lưng cảm thấy một trận hàn ý, hỏi: "Ngươi thực sự muốn làm gì?"
"Không có gì, chính là muốn mời Vương gia đến chỗ ta mấy ngày thôi." Do Kyungsoo ha ha cười rộ lên, ánh mắt lại tà lại mị, "Yên tâm, ta sẽ không tổn hại đến tính mệnh của ngươi ."
Dứt lời, cổ tay vừa động, từ tay áo bay ra một viên thuốc nho nhỏ, "Phanh" rơi trên mặt đất.
Chỉ một thoáng bụi mù tràn ngập.
Lúc này sắc trời cũng đã tối, hơn nữa khói mù dày đặc, trừ lớp sương trắng mờ mịt khắp nơi, cái gì cũng đều không thấy rõ ràng.
"Là mê dược!"
"Bảo hộ Vương gia!"
Trong lúc hỗn loạn, có người la lớn.
Chỉ thấy những hộ vệ đi hộ giá "Ôi ", "Ôi" đau đớn mà kêu lên, nghĩ chắc là đã không cẩn thận mà đánh phải người của mình.
Park Chanyeol mới đầu cũng hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, mở miệng kêu: "Xiumin!!"
Lời mới nói ra, liền cảm giác cổ tay bị người khác nắm lấy.
Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thoáng cười nhẹ, chợt kinh hãi khi nghe thấy tiếng nói vang lên ở bên tai: "Vương gia, làm phiền ngươi cùng Do mỗ đi một chuyến."
Ngữ khí ôn nhu mị mị này, ngoại trừ Do Kyungsoo còn có thể là ai?
Park Chanyeol trong lòng giật mình, xoay người định trốn, tay còn lại chợt bị một người khác thuận thế lôi trở về, hắn liền rơi vào một cái ôm ẩm áp khác, đồng thời nghe ra tiếng 'đinh đinh đang đang' thanh thúy vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển văn/XiuYeol] Ám vệ của Park vương gia.
FanfictionCâu chuyện về Ám vệ Xiumin và vương gia Park Chanyeol... Tên gốc: "Vi Quân Cuồng" Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu. Chuyển văn: Amberxiu