Park Chanyeol ngực cứng lại, cơ hồ liền sẽ phun ra huyết, tuy rằng đã rất nhẫn nại, ngón tay lại vẫn là hơi hơi run nhẹ, khuôn mặt vặn vẹo.
Thử...độc? !
Xiumin thế nào lại nghĩ rằng đang thay hắn thử độc?
Cáp!
Hắn quả thực nghĩ rất muốn cười thật to, nhưng là liên tiếp câu nói khiến cho con người ta phải đau lòng a, cuối cùng đành phải túc mi, than nhẹ ra tiếng.
Hắn thật sự không rõ, Xiumin trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì.
Chẳng lẽ trừ bỏ bảo hộ Vương gia, trong lòng người này liền dung nạp bất cứ một chuyện gì khác? Mà y toàn tâm toàn ý bảo hộ, rốt cuộc là vì cái danh phận Vương gia này hay là vì chính con người Park Chanyeol?
Park Chanyeol từ nhỏ đó là hậu duệ thiên hoàng quý tộc, lại thêm tướng mạo tuấn mỹ cao minh, từ trước đến giờ đều rất phong lưu, nhưng cho tới lúc này dường như mọi sự tự tin của hắn đã biến mất.
Nếu là trước kia, hắn chỉ cần phẩy một ngón tay thì sẽ có rất nhiều người tranh nhau mà nói thích hắn.
Nhưng bây giờ thì sao?
Hiện giờ hắn chân chính yêu thương một người, mà người nọ ngay cả tâm tư cũng đoán không ra, chỉ sợ lúc nói ra lời yêu thương, Xiumin sẽ có vẻ mặt mờ mịt, cái gì cũng đều không hiểu.
Nghe nói, những người bước ra từ Ảnh môn tất cả đều là quái vật vô tình.
Mà hắn... lại đi yêu thương một quái vật như vậy.
Park Chanyeol nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy lưng rét run, đột nhiên kinh giác chính mình phải chăng đi lầm đường.
Nhưng là, đã quá muộn rồi.
Thích là thích, làm sao còn quay trở lại được nữa?
Hắn trong lòng có khí, mà lại không thể giải tỏa ra, chỉ còn cách nắm lấy cánh tay Xiumin, không nhẹ không nặng mà cắn một cái, lẩm bẩm nói: "Xiumin a, Xiumin, ngươi như thế nào lại chọc ta sinh khí?"
Miệng mặc dù nói như vậy, hai mắt vẫn đang nhìn thẳng đến Xiumin không hề rời đi, ánh mắt ôn nhu như nước.
Xiumin cả người chấn động, đầu cúi ngày càng thấp, nhẹ nhàng nói: "Thuộc hạ biết sai."
Park Chanyeol nghe được cười rộ lên, rồi tiếng cười lại biến thành tiếng thở dài, dùng tay khẽ vuốt lên mái tóc Xiumin, từ tốn nói: "Ngươi căn bản ngay cả ta vì cái gì tức giận cũng không biết, như thế nào biết được chính mình sai ở nơi đâu?"
Xiumin giật mình, nhất thời nói không ra lời, nhíu nhíu mày, lộ ra biểu tình hoang mang, mờ mịt.
Park Chanyeol thấy bộ dáng này, đáy lòng lại ẩn ẩn nổi lên những đau đớn, cảm giác cả người ngay cả khí lực tức giận cũng không có. Rồi thấy có chút luyến tiếc khi Xiumin rời đi, vì thế liền đem người kia kéo trở lại vào trong lòng, nhẹ nhàng gối đầu lên vai Xiumin, rầu rĩ nói: "Xiumin, ngươi là của ta."
Xiumin không có lên tiếng trả lời.
Cách rất lâu sau đó, lâu đến mức Park Chanyeol nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời nữa, bỗng nhiên rất nhẹ rất nhẹ "Ân" một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển văn/XiuYeol] Ám vệ của Park vương gia.
FanfictionCâu chuyện về Ám vệ Xiumin và vương gia Park Chanyeol... Tên gốc: "Vi Quân Cuồng" Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu. Chuyển văn: Amberxiu