Chap 3

681 39 10
                                    

Park Chanyeol nhìn thấy ngẩn ngơ, khẽ động khóe miệng, trên mặt chậm rãi hiện ra một chút tươi cười.

... Quả nhiên thú vị.

Hắn híp mắt nhìn lại gương mặt Xiumin không chút biểu tình kia,cảm giác hô hấp dần dần nhanh hơn, chả lẽ đã lâu không có làm nên bệnh cũ lại bắt đầu phát tác? - hôm nay lại gặp một chuyện hứng thú như vậy, liền nhịn không được nghĩ muốn ngoạn thử một phen.

Tuy rằng đây không phải lúc phù hợp, nhưng hắn hết lần này đến lần khác gặp khổ sở lại bị đuổi giết khiến cho vạn phần chật vật, một chút phóng túng cũng không tính quá phận đi?

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy dưới chân có chút động, Xiumin nhẹ nhàng như bay nhảy lên cây, nói: "Vương gia, tạm thời không có nguy hiểm ."

"Ân." Park Chanyeol gật gật đầu, liếc nhìn y hỏi, "Ngươi bị thương ?"

"Một chút tiểu thương, không đáng trở ngại." Xiumin cũng không quay đầu lại nhìn miệng vết thương ở trên vai, vẫn là thói quen cúi đầu, thanh âm vững vàng, hoàn toàn không có biến đổi.

Mái tóc được buộc gọn ở phía sau vì giao đấu với đám hắc y nhân vừa nãy mà giờ đã xõa hết cả, hỗn độn rối tung trên vai, vừa mới lộ ra chiếc cổ trắng nõn, vào thời khắc nhập nhoạng giữa sáng và tối, còn mang theo vài phần hương vị mê hoặc nhân tâm.

Park Chanyeol đột nhiên có chút miệng lưỡi khô rát.

Tay phải nắm lại, đã định vươn ra nhưng rồi lại miễn cưỡng nhịn xuống, mặt giãn ra cười nói: "Hiện tại đã không còn sớm, xem ra hôm nay không thể ra khỏi khu rừng này được, trước hết vẫn là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi."

Park Chanyeol dừng một chút, cố ý bày ra một nụ cười đến sáng lạn, ôn nhu nói: "Thuận tiện chữa vết thương trên người ngươi."

Hắn tướng mạo vốn đã tuấn mỹ, thái độ phong lưu, giờ phút này mắt phượng chứa những thách thức, bạc thần mỉm cười, bộ dáng thật sự tuấn mỹ đến cực điểm. Xiumin cố tình làm như không thấy, cúi đầu một cái, lạnh lùng thản nhiên đáp: "Phải "

Sau đó lại dùng thân thủ ôm lấy thắt lưng của Park Chanyeol, thân hình nhoáng lên một cái, dọc theo thân cây bay vút xuống, vững vàng trở lại mặt đất.

Park Chanyeol lại một trận choáng váng đầu óc, hai chân hư nhuyễn vô lực, trên mặt sự tươi cười sắp duy trì không được, cắn răng nói: "Lần sau lúc nào bay tới bay lui, nhớ rõ nhắc nhở trước với ta một tiếng."

"Ân"

"Còn nữa, không được tái dùng ôm ."

"Thuộc hạ tuân mệnh." Xiumin cực mềm mại đáp ứng một câu, trong lòng thầm nghĩ, không thể khiêng cũng không có thể ôm, chẳng lẽ phải xách đi sao ? Ngô, y cúi đầu nhìn xuống bàn tay, thử tưởng tượng đến tình cảnh vừa thi triển khinh công vừa xách Park Chanyeol, thực sự là có chút đau đầu a, sau đó đi nhanh đi ra phía trước. :)

Xiumin nếu không tính võ công cao cường, thì khả năng sinh tồn nơi hoang dã cũng đã là không tồi. Chẳng bao lâu, đã tìm được một sơn động để trú ẩn, sau đó phơi cỏ cho khô, rồi lại đi bẫy gà rừng nướng ăn.

[Chuyển văn/XiuYeol] Ám vệ của Park vương gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ