- Nè đi đâu vậy ?_cậu hỏi hắn.
- Đi rồi biết.
- Anh đừng có bán tôi đó.
- Lắm chuyện.
- Nè....
- Em ồn quá đấy.
- Nè. Tôi.....
Hắn bất ngờ thắng xe rồi hôn cậu làm cậu câm nín không nói được gì.
- Giờ thì im đi.
.
.
.
.
Hắn chở cậu đến một cửa hàng thời trang.
- Anh chở tôi đến đây làm gì ?_cậu ngạc nhiên hỏi.
- Mua đồ.
- Tôi không có tiền đâu.
- Tôi nói cậu mua à. Im lặng một chút đi_hắn nói rồi quay lưng bỏ đi về phía nhân viên phục vụ.
"Lựa đồ cho cậu nhóc kia dùm tôi"
Cô nhân viên vâng vâng dạ dạ xong rồi lại kéo cậu đi thử hết bộ này đến bộ nọ làm cậu chóng hết cả mặt. Cuối cùng hơn 2 tiếng đồng hồ cũng xong.
Cậu ể ỏi đi lại phía hắn lầm bầm nói.
- Tôi đã nói không có tiền mà sao anh còn ép tôi thử đồ hả ?
- Tôi trả.
- Anh hoang phí quá rồi đấy.
- Nhiêu đó vẫn chưa đủ.
- Tại sao anh lại làm như vậy.
- Vì tôi bao em.
Cậu hoàn toàn bất động trước câu trả lời của hắn.
- Còn không mau đi_hắn kéo cậu ra xe.
- ..._cậu im lặng đi theo hắn.
- Em thích màu gì.
- Tôi á_cậu giật mình khi hắn bất ngờ hỏi như vậy.
- Mà thôi cậu sẽ ở chung với tôi không cần trang trí phòng.
Nói rồi hắn chở cậu đến một nhà hàng sang trọng ăn một bửa cơm thịnh soạn.
Cậu bây giờ cũng dần thích nghi được với cuộc sống sa hoa của hắn.
- Chút nữa tôi đưa em về nhà, có muốn lấy gì thì lấy. Tối nay em bắt đầu sống với tôi.
- Nhanh thế sao.
- Ừm.
.
.
.
.
.
Sau khi chở cậu về nhà lấy vài tư trang và mấy cuốn sách của mình xong. Hiện giờ cậu đang đặt chân lên gia thất của hắn.
Cậu hết thảy kinh hoàng bởi vẻ sang trọng của nó. Cậu đi tới đâu là miệng không thể ngậm lại đến đó.