CHAP 27

15.5K 864 115
                                    

Sáng sớm tiếng điện thoại kêu làm đầu óc hai con người kia muốn nổ tung.

- Aish..._hắn cau mày.

- Ưm...ồn quá_cậu khó chịu bịt lỗ tai mình lại, vùi sâu vào trong ngực hắn.

Tiếng điện thoại cứ reo liên hồi làm hắn bất lực đành phải ngồi dậy nghe điện thoại.

- "Alo"_hắn vẫn nhắm mắt nói.

- "Là mẹ đây"_Bà Kim gọi cho hắn.

- "Gọi cho tôi làm gì ?"

Lúc này cậu lên tiếng.

- Hunie à ai vậy...ưm...mau nằm xuống đi_cậu giọng ngái ngủ nói.

Giọng cậu hơi to nên loạt vào trong điện thoại làm mẹ hắn nghe được.

- "Bạn gái con sao ?"_Bà Kim mỉm cười.

- "Không phải chuyện của bà. Có gì mau nói đi"_hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi nói tiếp.

- "Con có cần phải lạnh lùng vậy không.... ta là mẹ con đó "_giọng bà hơi buồn.

- "Là mẹ thì đã sao. Bà đối xử với tôi như thế nào bà quên rồi à"

- "Được rồi mẹ không chấp với con nữa. Cuối tuần này ta và bố sẽ đến nhà con "

- "Không cần. Cứ như trước là được rồi"

- "Seni. Con có bạn gái rồi không định cho bố mẹ xem mặt sao ?"

- "Không phải chuyện của hai người"_nói rồi hắn cúp máy.

- "Seni...Seni..."

Bà Kim ngán ngẫm lắc đầu.

.

.

.

- Ai gọi cho anh vậy ?

- Là mẹ.

- Bác gái có nói gì không ?

- Không có gì. Em ngủ thêm đi.

- Dạ.

...

Tại hòn đảo hoang vu trống vắng.

Những cơn sóng biển dữ dội đập mạnh vào bờ. Những tiếng gió thổi mạnh tạo tiếng xì xào.

Cô một thân tàn nằm ven bờ biển bị những đợt sóng mạnh làm cho bừng tỉnh.

- Aaa..._cô cố gắng gượng dậy.

Vét xẹo trên mặt do lúc chống cực với bọn chúng vô tình tự cô làm thẹo cho chính mình. Nước biển mặn cộng với cát tác động vào làm cô đau rát.

- Đây là đâu ?_nhìn thấy bao quanh là biển cô hơi hoang mang.

Cô hoảng loạn chạy dọc cả bờ biển miệng gào khóc không ngừng.

- OH SEHUN. LUHAN. TÔI HẬN HAI NGƯỜI...ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA, KHỐN NẠN...CÓ CHẾT TÔI NHẤT ĐỊNH VẪN THEO ÁM CÁC NGƯỜI...LŨ CHÓ MÁ..._cô tức giận chửi bới họ.

[HunHan] [H] Nô lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ