Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul đã cất cánh.
- Hiện tại cô ta đang ở đâu ?
- Vẫn ở Seoul ạ.
- Ừ. Hẹn tối nay 8h cho tôi.
- Dạ vâng.
- Tình hình bên Giám đốc Kim thì sao ?
- Dạ bên hắn cổ phiếu xuống thấp nhất có thể, đang có nguy cơ phá sản.
- Nguy cơ.
- Dạ.
- Phải phá sản chứ không có nguy cơ.
- Dạ em biết rồi.
...
Sáng ra tại nhà Oh Sehun.
Cậu nửa tỉnh nửa ngủ mơ mơ màng màng ngồi dậy.
- Mệt quá_mắt cậu nhắm miệng thì nói.
- Em mệt lắm sao ?
- Ừ mệt lắm Hunie à_vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt vẫn nhắm.
- Vậy sao. Lại đây anh ôm nào_hắn cười nói.
- Dạ.
Cậu bung chăn đứng dậy đi lại phía phát ra âm thanh kia. Dáng người lả lơi hai tay chìa ra phía trước, nhưng vừa được hai bước thì.
- Ơ... khoang...Huine...
Cậu banh mắt mình ra dụi dụi thật mạnh vào sau đó tát vào mặt mình vài cái để đảm bảo vừa rồi không phải mơ.
- Em sao thế ?
- Ơ...anh...anh...về khi nào.
Cậu ngạc nhiên chạy lại bên anh.
- Về lâu rồi, nhìn em ngủ ngon nên không muốn đánh thức_hắn mỉm cười.
- Hứ dám nhìn lén em_cậu ôm hắn, một tay đánh vào ngực hắn.
Hắn nắm tay cậu lại sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ của buổi sớm mai, nụ hôn nhẹ của sự nhớ nhung....
- Ưmm....
- Anh nhớ em.
Cậu vòng tay qua cổ hắn chủ động kéo hắn trở lại nụ hôn. Chiếc lưỡi từ từ trường vào khoang miệng cậu, từng cú đá lưỡi tinh nghệ cuốn cậu vào sâu trong nụ hôn.
Bên dưới tay hắn đưa qua vạt áo cậu kéo nó lên thật cao qua ngực.
- Ưm...em...
Hắn vẫn không thèm nghe cậu nói. Bồng cậu lên sau đó thả cậu xuống giường.
- Aaaáa....
- Em biết là anh nhớ em lắm không ?_hắn cúi xuống nhìn cậu. Một tay chống xuống giường một tay để lên đầu vú cậu vo ve.
- Ưm....anh...mau bỏ tay ra...ưm...
- No...no...no_hắn cười nói.
- Anh mới về chắc mệt rồi, nghĩ ngơi đi ha. Buông em ra_cậu mỉm cười, tay cố lấy tay hắn ra khỏi đầu vú mình.