Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng luồng vào khe cửa sổ.
Một chút nắng, một chút gió trời đã đánh thức cặp đôi đang âu yếm bên nhau thức dậy.
- Cảm ơn em đã giữ lời.
Hắn ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Cậu nhìn hắn cười một nụ cười tỏa nắng. Một nụ cười ấm áp của một con người đang sống trong hạnh phúc của tình yêu.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày vui với hắn. Sau 1 tuần nhớ nhung cậu nên hắn quyết định ở nhà với cậu và chuẩn bị cho cả hai một kế hoạch.
- Luhan, em muốn đi đâu ?_hắn hỏi.
- Em á. Đi đâu à.
- Ừ.
- Ở nơi đâu có anh thì em sẽ đi_cậu cười nói.
- Khéo nịnh.
Cậu sà vào lòng hắn làm bộ nũng nịu.
- Mình đi nước ngoài nha.
- Em muốn đi đảo.
- Hawai nha.
- Không đảo Jeju cơ.
- Anh muốn ra nước ngoài.
- Đi nước ngoài tốn tiền nhiều lắm.
- Anh sẽ lo được mà.
- Mình phải biết tiết kiệm chứ. Bây giờ anh thành đạt tiền bạc không là vấn đề. Nhưng... lỡ sau này...
- Thôi thôi anh biết rồi. Em giống ông cụ non quá.
- Không có à nha.
- Được rồi, ta đi chuẩn bị thôi.
Hắn kéo cậu vào lòng, cùng lên lầu chuẩn bị.
...
Choi Yu Ra sau lần ấy bị Oh Sehun hại cho đến chết. Tuyệt luôn con đường sống của cô ở Seoul này. Một thân một mình, không một ai chống lưng trên đất thủ đô cô đành ngậm đắng ôm hận trở về quê nhà.
Cô từ lúc ấy đã không còn lưu luyến tình cảm gì với hắn nữa. Trở thành một cô gái 18 mạnh dạn hơn, thủ đoạn hơn. Về lại nơi mình sinh ra, vẫn công việc cũ nhưng cô bây giờ cao cấp hơn nhiều. Nhờ sự dạy dổ của 'đàn chị' ở Royal mà cô mưu mô tính kế rất nhiều, luôn cặp với những đại gia tiền tỉ để có cái chống lưng cho mình. Hạ quyết tâm một ngày nào đó sẽ trả thù Luhan.
...
Đảo Jeju- Woa. Hunie à, anh xem này. Biển đẹp thật đấy_cậu vui mừng chạy lại níu tay hắn chỉ về phía biển.
- Ừ. Biển đẹp như em vậy.
- Vậy lỡ biển xấu thì em cũng xấu như biển à.
- Ừ, đương nhiên_hắn nói rồi bỏ chạy
- Ya, Oh Sehun, anh đứng lại cho em. EM MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ ANH CHẾT TƯƠI VỚI EM ĐÓ.