CHAP 5

20.7K 1.1K 78
                                    

Vì được hắn xin phép cho về trước nên cậu cũng chẳng nuối tiếc gì cái nơi này. Vơ đại quần áo của mình rồi nhanh chân tiến về nhà.

...

- Này Luhan, ban nảy có người đứng trước nhà cậu đấy_một bác hàng xóm nói với cậu.

- Dạ vâng. Người đó trông ra sao vậy bác ?

- Trời tối nên tôi cũng chả rõ. Hình như là đàn ông thì phải.

- Dạ cháu biết rồi. Cảm ơn bác.

- Không có gì. Cháu nên đề phòng vẫn hơn_bác hàng xóm vừa nói vừa vào trong nhà.

- Dạ. Bác đi nghĩ ạ.

.

.

.

.

Cậu vào đến nhà không khỏi tò mò về người đàn ông mà bác hàng xóm nói.

Bây giờ cũng còn sớm. Cậu sau khi tắm rửa xong liền ra ghế sô pha ngồi xem ti vi. Cứ cầm điều khiển bấm hết kênh này đến kênh nọ. Bỗng cậu dừng lại trước hình ảnh của một vị giám đốc trẻ. Đó chính là Giám Đốc Oh - Oh Sehun.

- Anh ta mới 25 tuổi thôi mà đã là giám đốc rồi sao.

Cậu lúc này mới bắt đầu tò mò về con người này. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà hắn tặng lúc bày. Bắt đầu lên mạng tìm hiểu về thông tin của hắn.

" Oh Sehun - 25 tuổi. Giám đốc của tập đoàn Oh thị. Con trai của Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao. Mẹ là phu nhân Kim - chủ tịch Spa  Beauty lớn nhất nhì Hàn Quốc ".

- Có lộn thông tin không vậy. Hắn thật sự giàu có vậy sao_cậu giật mình khi đọc thông tin về hắn.

" Reng...."_tiếng điện thoại vang làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Là cuộc gọi từ hắn. Cậu thu lại tâm trí, bình tĩnh đáp.

- "Alo".

- "Là tôi".

- "Ừm. Anh nói muốn tôi nghĩ sớm mà giờ này còn gọi làm gì".

- "Ăn uống gì chưa ?".

- "Có cần anh quan tâm vậy không ".

- "Cậu ở trong cái nơi tồi tàn vậy sao ?".

- "Vậy người đàn ông lúc nảy là anh ".

- "Xuống nhà đi."

Chưa kịp cho cậu tiêu hóa hết tin đó thì hắn đã vội tắt máy. Cậu thì cứ tưởng hắn nói đùa nên cũng chả thèm xuống nhà, cứ ở trong vắt chân lên bàn xem ti vi.

Được chừng 3 4 phút sau cậu có tin nhắn.

" Em xuống hay muốn tôi xong lên ".

- Vậy là ở dưới thật sao_cậu lầm bầm.

Cậu hất ha hất hải chạy thật nhanh xuống nhà.

Vừa xuống là thấy bóng lưng cao to của hắn đang dựa cả vào xe.

- Cầm lấy_hắn nói tay chìa ra đưa cho cậu một túi đồ.

- Lần này là gì nữa đây_cậu nhăn mày nhận lấy nó, tay vạch vạch cái túi ra xem.

- Đồ ăn.

- Cảm ơn anh.

- Ừ.

- Sao anh biết nhà tôi.

- Điều tra.

- Anh có vấn đề à. Tôi có quen biết anh đâu mà lần đầu gặp mặt đã tặng tôi lắm đồ, bây giờ còn điều tra cả tôi. Còn nữa, anh có phải là thật lòng mua cho tôi ăn. Chẳng qua tôi cũng chỉ là một thằng trai bao có cần phải khiến anh chú ý tới nhiều như vậy.

- Em không giống như họ.

- Chắc anh chơi nhiều rồi nên có vẻ rành quá nhỉ.

- ..._hắn im lặng và khẽ cười.

- Anh về đi.

- Em chẳng có vẻ gì hợp với cái tuổi 18.

- ..._cậu không trả lời, quay lưng đi lên nhà.

...

Sau khi cậu đi hắn cũng lái xe về nhà.

Căn biệt thự màu trắng dần hiện ra. Cả căn nhà rộng lớn không một bóng người.

Từ ngày hắn mở công ty cũng là ngày hắn dọn ra ở riêng. Hắn vốn ghét thế giới chính trị nên không căm lòng để cha mình ép theo con đường đó, vì thế hắn và cha mình xảy ra một một trận cải vã thật lớn. Và cũng lần đó ông Oh đã tuyên bố từ con trai mình. Gia đình chia rẽ. Hắn mua căn biệt thự này, lúc đầu mẹ hắn có vài lần đến thăm hắn nhưng vì bà cũng bận bịu công viên nên từ từ việc đến nhà chăm sóc và thăm con trai cũng dần ít đi. Đến giờ thì dừng như bà có lẻ đã quên hắn.

Quần áo vứt lộn xộn, còn có cả đồ lót của phụ nữ. Hắn ể oải nhìn đống bừa bộn này, bực tức đá chúng hết sang một bên. Lại bên tủ rượu chọn bừa một chai, vừa đi vừa uống.

Lên phòng mình hắn buông người rơi tự do xuống giường. Lấy điện thoại trong túi ra, hình ảnh một nam thiếu niên hiện ra. Là ảnh của Luhan.

- Có lẻ tôi bị vẻ đẹp của cậu làm cho hớp hồn_hắn nói.

Một loạt ảnh của cậu sau đó dần hiện ra trước mắt hắn.

Là hắn thuê người chụp ảnh cậu.

- Cái mông này. Tôi phải thao chết em_hắn dừng lại khi thấy tấm hình cậu đang thay đồ tại phòng nghĩ của "Royal"

------------

Lịch ra Chap: Thứ 2. Thứ 4. Thứ 6. Hàng tuần.

Vote + cmt. Pls~~~~~

[HunHan] [H] Nô lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ