Thoáng chốc rất nhanh liền đến sinh nhật Luhan.
Cậu cả ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Mới sáng ra đã dậy thật sớm đích thân đi chuẩn bị bửa sáng cho cả hai.
- Em nấu hết sao ?_hắn tò mò hỏi.
- Vâng. Anh nếm thử đi_cậu cười nói.
Nhìn đĩa thức ăn lắm màu sắc còn thêm mùi đặc biệt làm hắn hơi e ngại.
- Em có chắc là ăn được ?
- Ây gu. Anh cứ ăn đi, không chết đâu mà lo.
- Lúc anh chết thì mới lo đúng không ?
- Miệng mồm anh. Mới sáng đã nói gỡ.
Hắn không nói nữa, lấy đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
- Sao rồi ?_cậu trố mắt nhìn hắn hỏi.
- Lần sau em không cần kì công xuống bếp nữa đâu_hắn mỉm cười.
Thứ thức ăn trứng không ra trứng đó của Luhan làm mới sáng đã thấy buồn nôn liền ăn một miếng cho qua rồi lên phòng thay đồ.
Cậu thấy hắn đi rồi cũng gắp một miếng lên ăn thử. Quả thật lần sau cậu không cần kì công xuống bếp nữa.
Đổ đĩa thức ăn đi cậu theo hắn đi lên phòng.
- Hunie hôm nay anh có thể về sớm không ?_cậu đi lại ôm cánh tay hắn hỏi.
- Anh chưa biết_hắn lạnh lùng trả lời.
- Anh là Giám đốc mà. Không phải muốn đi đi về về lúc nào cũng được sao ?
- Tuy là vậy nhưng anh phải làm gương cho nhân viên.
- Hừ! Em biết rồi_cậu xụ mặt.
...
Sau khi rời khỏi nhà hắn liền nở nụ cười. Bảo bối của hắn đâu biết được rằng hôm nay hắn muốn âm thầm tổ chức sinh nhật cho cậu.
Sáng hắn không đến công ty mà đi lựa quà cho cậu.
...
Bao nhiêu dự tính trong đầu của cậu đều bị Oh Sehun làm cho tan tành may khói.
Bánh sinh nhật rồi cả nến cậu tưởng tượng đều nhanh chóng dẹp bỏ.
Lúc đó điện thoại cậu vang lên.
Là bác sĩ Lee.
- "Alo. Luhan nghe"
- "Anh đây. Tối nay em có rảnh không ?"
- "Có việc gì không ạ ?"
- "Chỉ là anh muốn mời em một bửa cơm"
- "À... vậy tối nay 7h"
- "Ừ anh sẽ đến đón em"
Sau khi cúp máy cậu thở dài.
- Đằng nào Hunie không về đi với bác sĩ Lee cũng được_cậu ảo nảo nằm trên giường lầm bầm.