Hôm nay là ngày thứ 2 hắn đi công tác. Ở bên Nhật ngoài việc tới lui với đối tác còn thời gian còn lại hắn đều sai Bin đi lựa nhiều sách hay cho Luhan, còn mình thì ở khách sạn cứ 2 tiếng đồng hồ thì lại điện cho cậu.
Với hắn bây giờ mỗi phút mỗi giây trái tim đều hướng về nơi có hình bóng cậu.
...
Luhan hôm nay cự tuyệt hết những lời khuyên can của bác sĩ Lee mà quyết chí về nhà.
- Tối anh sẽ đến nhà truyền nước cho em.
- Cảm ơn anh.
Tạm biệt bác sĩ Lee...
...
Tại nhà Oh Sehun.
- Cậu chủ, tôi có sai người hầm canh gà cho cậu. Cậu uống chút cho khỏe người_quản gia ôn tồn nói.
- Cháu không muốn uống. Mọi người ra ngoài hết đi.
- Coi như ta xin cậu chủ đấy. Cậu có mệnh hệ nào thì thân già như ta biết phải làm sao ?
- Cháu... cháu...
Lúc này cậu sà vào lòng vị quản gia khóc nức nở.
- Cháu sợ...sợ lắm...sợ khi anh ấy quay về cô ta sẽ đến cướp khỏi tay cháu...cháu sợ lắm bác à.
- Cậu chủ phải có lòng tin vào ông chủ_vị quản gia ôn nhu vỗ về tấm lưng cậu.
- Liệu lòng tin cháu đặt vào anh ấy có đủ lớn để giữ ảnh bên mình.
- Tất cả là ở cậu chủ. Phải thật sáng suốt trong mọi chuyện. Khóc lóc không phải là cách.
- Hức... hức...cháu ghét bản thân mình...tại sao...tại sao lại yếu đuối ngay lúc này.
"Reng....reng..."_tiếng chuông điện thoại của cậu.
Dù biết người gọi đến chính là Oh Sehun nhưng nước mắt cậu không thể cầm lại chúng.
Quản gia kế bên nhìn thấy dòng chữ "Wind" đón ra được là Oh Sehun liền nói.
- Bây giờ là lúc cậu phải mạnh mẽ.
Quản gia dìu cậu nằm trên giường sau đó lễ phép hơi cúi đầu rồi ra ngoài.
..
.
Những lời của quản gia đã thúc đẩy ý chí trong cậu. Gạt đi hết những giọt nước mắt cố chảy trên khuôn mặt cậu, chỉnh lại giọng nói và nghe điện thoại.
-"Sao em bắt máy lâu vậy ?"
-"Em đang xem tivi nên không để ý"_cậu cười nói.
-"Ừ. Ở nhà có ai bắt nạt em không ?"
-"Em không bắt nạt thì thôi chứ ai dám bắt nạt em."
-"À anh quên mất mỹ thụ của anh rất đanh đá"_hắn bên này cười thật lớn.
Lúc này cậu hơi đổi giọng.