Hôm sau hắn đặc biệt đưa cậu đi Bắc Kinh - Trung Quốc.
- Huine mình qua Bắc Kinh làm gì ?
- Đi chơi.
- Anh dư tiền quá_cậu phụ phịu nói.
Cậu nói mặc cậu hắn vẫn ung dung đi trước kéo vali cho cậu.
...
Bác sĩ Lee sau đêm đó bị đàn em của Oh Sehun đưa đến một căn nhà hoang xử lý.
- Tụi bây muốn làm gì tao ?
- Mày nghĩ tụi tao ở đây sẽ làm gì. Đắc tội với Oh Sehun thì chỉ có chết.
Anh ngoan cố vùng vẫy khỏi dây thừng.
- Bọn bây cũng lì thật. Cảm thấy Oh Sehun rất dễ chơi đùa hay sao mà hết con tiện nhân kia rồi tiếp là đến mày... Nhưng như thế cũng vui, có vậy ông đây mới có cái vui vẻ_tên cầm đầu đi xung quanh ghế của anh vừa nói vừa lấy cây vỗ nhẹ vào vai anh.
- Tụi bây là lũ hèn mọn. Tại sao phải làm việc cho tên ác nhân đó_anh nói.
- Hèn mòn. Ác nhân. Vậy mày nghĩ mày là gì hả thằng tiện nhân_tên cầm đầu cười vào mặt anh.
Sau đó quay qua nói với đàn em.
"Tụi bây lên"
...
Ở Bắc Kinh, hai con người ung dung nhàn hạ vi vu khắp nơi.
- Huine à thích thật. Ở đây không khí rất thoải mái_cậu vui vẻ nhún nhảy trên đường nói.
Hắn bất ngờ nắm tay cậu, cúi xuống ghé vào trong tai cậu nói nhỏ.
- Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.
Hắn nói xong rút từ trong túi mình ra một món quà.
Cậu thì hoàn toàn bất động, mắt trân trân nhìn hắn.
- Không lấy quà sao ?_hắn lắc lắc món quà trước mặt cậu.
- Ơ...em..em...anh...
- Em anh gì ?
- Anh vừa...vừa rồi nói gì ?
- Không biết_hắn giã bộ hờn dỗi quay lưng lại với cậu.
- Không phải anh nói không tổ chức sinh nhật cho em sao ?
- Ừ. Không sinh nhật gì hết, về thôi_hắn bỏ đi trước.
Lúc này cậu mới hoàn hồn, chạy thật nhanh từ phía sau chồm lên lưng hắn, tay ôm cổ hắn.
- Quà của em, mau đưa đây.
- Anh vứt rồi.
- Cái gì... mới mới đây_cậu nhảy xuống người hắn, đi ra phía trước lục khắp người hắn.
- Nè... nè.. em làm gì đấy.
- Anh vứt đâu rồi hả ?
- Điên mà nói cho em_hắn cười nói.
- Nhanh đưa ra đây, đó là anh tặng em cơ mà_cậu ủy khuất nói.
Hắn đứng đó cười ngất ngây.