1.

39 6 0
                                    

       Một giọt nước kết lại dưới mí mắt, lăn xuống má, tôi đoán chừng là nước mắt, mà có khi thế thật. Tôi nhìn chăm chăm xuống mặt đất khi nó từ từ nhỏ xuống theo lực hấp dẫn. Nó tan vào tấm thảm mà chẳng để lại chút dấu vết, trong suốt.

     "Ổn thôi con yêu nếu mà con thấy buồn, đó là thứ cảm xúc mà chúng ta đều phải trải qua. Nó hiển nhiên là một dấu hiệu mà những bệnh nhân mắc chứng rối loạn như con không có được, nhưng mà con đang buồn đấy thôi? Con yêu, chúng ta đã hoàn thành một bước tiến ngoạn mục trong việc điều trị."

    Cô ấy nhẹ nhàng trấn an tôi, đưa tay vuốt lại mái tóc đang xoà xuống bên mang tai, còn tôi lại nấc lên trong đau buồn.

   "Thế mà anh ấy lại rời bỏ mọi thứ anh ấy yêu thương nhất, chỉ để thoát khỏi..."

   Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay ướt nhẹp, lẩm bẩm.

   "Phải, con yêu, anh ta là một người đàn ông tốt và chỉ cố gắng làm cho đúng."

   Cô lại tiếp lời, tôi chỉ nhẹ gật đầu

   Tôi không thể tin rằng chính mình đã bị lừa như vậy. Cái quái gì đã xảy ra với tôi vậy? toàn bộ thời gian qua anh chạy trốn khỏi tôi... tiếng gầm gừ thất vọng, tay co thành nắm đấm đập xuống mặt bàn gỗ, làm dội lên những tạp âm khó nghe.

   Cô Dorrie không ngờ tới, sững người nhìn tôi với đôi mắt mở to. Nỗi sợ hãi đột ngột thoáng lên trong cách cô nhìn tôi giúp tôi bình tĩnh trở lại phần nào.

    "Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tôi vậy?"

   Tôi hua tay lên không trung rồi co lại thành nắm đấm vào trán.

   "Con yêu, ngồi xuống đi nào, con không còn là cô gái đó nữa, con đã khoẻ mạnh hơn..."

  Tôi hướng sự chú ý vào cô ấy, làm sao cô Dorrie dám chắc chắn điều đó, cô ấy chẳng hiểu gì cả.

    "Ngay bây giờ, tôi luôn cảm thấy bị lừa dối, tôi đang nổi khùng lên cô không thấy sao?"

   Tôi hét lên, cô Dorrie đưa tay ra giữ lấy tôi, một cử chỉ làm nguôi ngoai cơn hoảng loạn của tôi. Cô dùng giọng ân cần như thể đang thì thầm rất nhẹ vào tai tôi, nói tôi hãy tự kiềm chế lại bằng những bài trị liệu trước đó mà chúng tôi đã từng tập cùng nhau. Tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở, tôi làm theo lời cô ấy bởi vì tôi muốn được BÌNH THƯỜNG như họ, cô Dorrie là người duy nhất giúp tôi đạt được điều đó.

   Tôi tốt hơn chính mình đã từng của bốn năm về trước, nhưng có lẽ đó chỉ là do tôi chưa bị ám ảnh bởi bất cứ ai. Hoặc có lẽ nó sẽ thực sự không xảy ra nữa, có lẽ liệu pháp này có hiệu quả.

  Suốt buổi trị liệu, tôi tập chung hơn bao giờ hết, tôi tiếp thu tất thảy những gì mà cô Dorrie căn dặn, như thể một vị Thánh đang nói tôi nghe cách cứu lấy thế giới u ám đang dần lụi tàn này...

***

    Tôi lên một chiếc xe buýt đông đúc trở lại thị trấn nhỏ bé nơi tôi đang sống. Đó là một chuyến đi kéo dài hai giờ đồng hồ từ thành phố, tôi vốn chỉ ghé qua cho các buổi trị liệu nếu không thì chẳng đời nào tôi bận tâm đến việc trải qua một đoạn đường dài toàn cây với cối để tới một nơi xô bồ vội vã.

Hoang Dại_REIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ