"Hôm qua thế nào rồi cháu?"
Giọng bà ngang bên tai kéo tôi về thực tại, tôi rời mắt khỏi cửa sổ và chuyển sự chú ý sang bà tôi. Tôi thừa nhận với bà là nó ổn, một cách thành thật. Gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên, bà có vẻ mừng rỡ với việc tôi có thể hòa nhập với cộng đồng sau khi ra khỏi nhà giam tại Cherobel.
"Ta thực sự tự hào về cháu đấy!" Bà tặng tôi một nụ cười hiền từ, sự nhiệt tình từ bà phần nào khiến tôi bớt áy náy bởi những rắc rối đã vô tình đem đến cho người phụ nữ điềm đạm này. Dù cho tôi vẫn chưa thực sự thoải mái với việc trở thành gia đình với bà ấy.
Cho đến hết chuyến đi, tôi không rời mắt khỏi cửa sổ. Khi xe dần chuyển bánh rẽ vào nhánh đường dẫn đến nhà thờ, tôi mới để ý thấy rất đông những người cũng đang đi cùng hướng với chúng tôi. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ, chuẩn bị tinh thần cho những con mắt dòm ngó và lời bàn tán độc đoán từ vài ba kẻ lạ mặt. Tôi nhận ra tình thế trớ trêu mà bản thân sắp phải đối mặt, ôi chúa ơi! Rồi cả cái nhà thờ lại loạn lên cho mà xem.
Chúng tôi lái thật chậm khi tiến vào bãi đỗ xe, chiếc xe thi thoảng xóc nảy lên khi băng qua đoạn đường đầy sỏi đá. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài và ngay lập tức một luồng gió lạnh đột ngột vây lấy khắp cơ thể tôi. Từ xa đã thấy đám đông tụ tập xôn xao trước cửa nhà thờ, thật không thể phủ nhận vẻ lộng lẫy này, nhà thờ tựa như một kiến trúc sáng giá tô điểm cho thị trấn khi chiếm gọn vị trí trung tâm với chiều rộng đủ cho tất cả người dân trong thị trấn.
Bà dẫn tôi đi bộ một đoạn trên làn đường lát gạch gọn gàng, bao quanh là từng khóm hoa cẩm tú hồng nhạt đan xanh dương, những cây dương xỉ nhạt màu xếp ngay ngắn thành hàng, rải đều tăm tắp hai bên đường, tôi như bước giữa rừng cổ tích của Grimm. Bên trong nhà thờ đã đông nghịt người, họ trò chuyện như những người bạn thân thiết, quây thành từng nhóm, nhưng ngay khi trông thấy tôi thì thái độ họ thay đổi ngay lập tức.
"Từng bận tâm đến họ cháu yêu."
Bà thì thầm bên tai tôi, khi chúng tôi đi ngang qua thì mọi người lần lượt dạt sang hai bên. Họ không muốn chạm mặt tôi hay quá sợ hãi để tiếp xúc với tôi. Nhắm nghiền mắt lại ngăn cho những cảm xúc hỗn loạn bên trong tôi không đột ngột tuôn trào, sống mũi tôi cay và tầm nhìn nhòe đi như đang nhìn qua một tấm kính mờ hơi nước, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống hết, tôi mạnh mẽ hơn chính mình của quá khứ.
Bà cùng tôi chọn một chỗ ngồi ở gần cuối dãy, chúng tôi đều đứng đợi trước khi buổi lễ bắt đầu. Tôi có thể nghe thấy tên mình được nhắc đến thoáng qua trong vài ba lời xì xào sau lưng, rằng tôi là một đứa hư hỏng vừa mới hoàn thành án tù, chẳng ai muốn một tội phạm ở cái thị trấn nhỏ bé hoàn hảo này cả. Ngay cả những người bạn của bà cũng tỏ ra xa lánh, điều khiến tôi dằn vặt ghê gớm.
"Bà có thể đến chỗ họ mà, cháu ổn với việc ngồi một mình."
"Nếu như họ không muốn đến nói chuyện với ta thì đấy là vấn đề của họ, không phải của ta." Bà khăng khăng thế, có vẻ như bà giận họ lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/287759611-288-k763039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoang Dại_REID
RomanceRECKLESS "Những mảnh kính vụn rải rác. Tôi buông tay để cây búa nặng trịch rơi tự do xuống mặt đất và lao nhanh về trước. Về phía cửa sổ dẫn vào trong căn nhà Nơi mà tôi biết rằng anh sẽ ở đó, đợi tôi..." __by REID___________________________________...