4.

8 2 0
                                    


   Tôi lang thang trên những dãy phố, không nhận ra là đã muộn thế nào cho đến khi thoáng thấy áng mây đỏ lừ mập mờ nhập nhoạng của hoàng hôn, sau khoảnh khắc đỏ rực trời đó thị trấn sẽ lại bao phủ một màu xanh xám u tối. Thế có nghĩa là tôi nên rời đi nhanh chóng trước khi trời tối hẳn và chẳng mò nổi đường về, tôi không muốn đi bộ xuyên qua khu rừng ẩm ướt trong khi chẳng có lấy chút ánh sáng nào. Tôi vốn đang mang trong mình nỗi bồn chồn từ những gì xảy ra trong thị trấn hôm nay, lo lắng là mình có thể đã làm sai điều gì đó.Tiếng gió rít bên tai chỉ làm tôi thêm bất an.

   Xung quanh bủa vây những tán thông sừng sững, dưới ánh đêm dần buông, chúng tựa những bóng đen khổng lồ trực chờ nhảy bổ vào tôi bất cứ khi nào tôi bất cẩn. Tôi tiến vào lối mòn nối liền thị trấn đến nhà bà, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, tôi tự an ủi, cố lờ đi nỗi sợ bị giam cầm bởi những rặng cây cao lêu nghêu, cọ vào nhau trước gió và phát tiếng xào xạc như thể chúng đang cười nhạo tôi. Bước chân tôi tăng tốc trong đêm, tôi chưa từng đi qua đây vào tối muộn thế này, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thêm lần nào nữa.

   Tiếng răng rắc phát ra từ những bụi cây vang lên ngay bên tai tôi, tựa như tiếng bước chân giẫm lên cành củi khô, nó làm tôi điêu đứng tức thì, lưng tôi nóng bừng, vài giọt mồ hôi thấm xuống áo. Nhưng rồi một cơn gió dữ dội ập tới tạt mạnh sau gáy tôi đem theo cơn rùng mình, càng lúc tiếng củi khô gãy càng rõ ràng và sát gần tôi hơn.

   Một bóng đen bước ra từ rặng cây cao vút, tôi đã để nỗi sợ chiếm lấy lý trí và tự ảo tưởng ra tất cả, có lẽ vậy, hoặc bóng đen đó là thật và nó đang tiến thẳng về phía tôi. Tôi đưa tay lên miệng ngăn không cho tiếng hét kinh hãi phát ra, toàn thân cứ thế bắt động mặc dù cho bóng đen đó dần tiến sát gần tôi hơn. Cho đến khi ánh trăng rọi xuống, dưới ánh sáng mập mờ, tôi cuối cùng cũng nhìn ra.

   Đó là gã, chỉ có điều chẳng giống gã chút nào. Máu loang lổ trên tay và quần áo gã, chúng trông hẵng còn rất mới, chảy thành từng giọt thấm xuống nền đất ẩm ướt. Mắt tôi hoàn toàn bị cuốn vào từng chuyển động của chúng, chất lỏng đỏ rực đến chói mắt, sự chú ý của tôi sau một hồi rời xuống thứ gã cầm chặt trên tay.

   Một con dao, và đương nhiên là cũng được bao phủ toàn là máu tươi. Chúng lăn từng giọt từ cán xuống đến lưỡi dao, tôi chìm vào cảm giác quái lạ đó một lần nữa như thể bị gã thôi miên. Sự ngột ngạt cuộn trào lên khi cơ thể tôi kẹt lại lưng chừng giữa sợ hãi và khao khát. Tôi ngước lên nhìn ngắm gương mặt nham nhở máu và mồ hôi của gã, ánh mắt gã tựa miền hoang dại ngập tràn thứ dục vọng tăm tối. Mà gã cũng chẳng còn tỏ ra dè chừng nữa khi để tôi thấy gã trong bộ dạng này, gã trông như một bản hợp tấu hỗn loạn.

   Gã bước mấy bước, thu hẹp khoảng cách với tôi, tôi thề là có chút sợ hãi đã thoảng qua rất vội trong tôi mỗi lúc gã di chuyển gần hơn, tay gã vẫn siết chặt con dao.

     "Lại là cô à?"

   Gã gầm gừ trong cổ họng, âm thanh tựa tiếng vĩ cầm cũ kĩ đang kéo bản ca u ám, một phần nào đó khiến gã không giống như là một con người, chính linh cảm đó đã thắp lên ngọn lửa âm ỉ trong tôi về lần đầu chạm mặt gã, gã chưa từng hành xử giống một con người bình thường. Tôi lén nhìn vào mắt gã lần nữa, nhẹ lòng đi nhiều khi nhận ra ánh mắt gã không còn mang màu hoang dại khi nãy.

Hoang Dại_REIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ