3.

13 3 0
                                        

     Tôi dành cả buổi sáng hôm sau để loanh quanh sau vườn và giúp bà thu hoạch đống rau củ xanh mơn mởn, quả là một sáng thứ bảy đẹp trời, những luồng gió se lạnh luồn qua mái tóc tôi, khẽ lay động chúng. Tôi thực sự tận hưởng ngôi nhà mới của mình, tọa lạc ngay giữa rừng núi chơi vơi, xung quanh, cây thông lá kim cao chót vót và sương mù thì che khuất ánh mặt trời. Một khung cảnh thanh bình đến lạ.

      Điều kì diệu hơn cả chính là vườn rau tươi xanh này của bà, chúng phát triển hoàn toàn bình thường dù bị khuất nắng. Bà chỉ tay sang khóm khoai tây, chắc nịch là chúng đều đã có thể thu hoạch, rồi bà lại nở một nụ cười nữa khi bắt đầu cúi xuống lựa những củ khoai vàng óng, tôi cũng bắt tay vào gặt khoai cùng bà, bỏ chúng vào rọ, chẳng mấy chốc mà rọ đầy ắp những củ khoai vàng ươm, tươi rói. Tôi hài lòng nhìn đống khoai chen chúc trong chiếc rọ bằng nứa, thành quả đầu tiên của tôi trong tuần.

     "Cháu muốn mang nó xuống thị trấn bán chứ?"

     Bà cầm lên một củ khoai và bắt đầu ngắm nghía chúng, tim tôi bỗng giật thót lên khi nghĩ về việc bị bao vây bởi những kẻ xa lạ, những cái chỉ trỏ và lời bàn tán về quá khứ của tôi, xem chúng tệ đến thế nào ở cái thị trấn xinh đẹp này của họ. Tôi ngay tức khắc lắc đầu lia lịa. Bà hiểu, vẻ mặt bà trở nên dịu dàng hơn khi chứng kiến nỗi sợ hãi toát lên gương mặt tôi, bà gọi tên tôi để tôi bình tĩnh trở lại, nhưng chẳng một câu nào từ bà đọng lại trong đầu tôi.

     Tôi ấn rọ khoai vào tay bà và chạy về phía cánh cửa gỗ, đóng sầm nó lại sau lưng, cho đến khi chẳng còn tiếng động nào nữa, tôi mới bắt đầu hối hận. Tôi chẳng hề có ý làm tổn thương bà hay căn nhà gạch cũ này, ngồi phịch xuống ghế bành đối diện với cửa sổ, tôi thở dài một tiếng và sau đó là căm ghét chính mình, tất cả những gì bà hỏi tôi chỉ đơn giản là xuống thị trấn bán vài củ khoai. Đáng lẽ ra tôi không nên tỏ ra buồn bực vì điều đó.

    Tôi nghe thấy tiếng cửa bật mở, bà bước vào và ngồi xuống ghế bành đối diện tôi, chúng tôi chìm vào im lặng trong vài phút, tôi chờ đợi sự phẫn nộ từ bà, nhưng sau cùng chẳng có gì cả, giọng bà vẫn điềm đạm như thường ngày.

    "Ta xin lỗi vì đã dồn ép cháu, ta không hề muốn làm cháu khó xử." Bà xin lỗi tôi, không có cơn giận dữ nào cả, điều khiến tôi thắc mắc nhất, giọng bà từ tốn giúp tôi bình tâm trở lại. " Nhưng cháu biết đấy, có lẽ đây lại là điều tốt, tiếp xúc với mọi người, trong một môi trường bình thường.."

   Bà giải thích, tôi ngẩng lên nhìn vào mắt bà, ẩn chứa đầy sự hy vọng, có lẽ bà đã đúng, nếu tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống bình thường thì tôi phải làm những công việc bình thường và phản ứng lại với môi trường xung quanh như cách mà người bình thường vẫn làm.

    "Con là người thân duy nhất mà ta có lúc này."

   Bà thừa nhận, mí mắt cụp xuống, Tôi nhìn chằm chằm vào bà đầy ngạc nhiên, tôi chưa từng được sống trong một gia đình thực thụ, chưa một ai coi tôi là một phần trong cuộc sống của họ cả, những gì bà vừa nói khiến lòng tôi bình yên đến lạ.

Hoang Dại_REIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ