Tôi đáng lẽ ra không nên làm thế này, nhưng nếu giả sử không có ai nhìn thấy, thì cũng đâu thể kết cho tôi tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu cơ chứ.
Tôi đẩy cánh cổng vừa đủ để có thể chui qua và sau đó từ từ đóng nó lại phía sau. Tôi nhăn mặt khi nó kêu cót két theo từng chuyển động. Tôi xoay nhẹ người lại để đối diện với tòa dinh thự tối tăm và hít thở đều để giữ bình tĩnh. Một con quạ xà xuống từ vị trí của nó trên phần chóp mái, những con khác thì nhìn tôi một cách chăm chú và dè chừng. Vài cơn gió ập vào những tán cây xung quanh, âm thanh duy nhất tại ngôi nhà im ắng đến chết người này.
Nếu tôi không nhìn thấy đèn bật sáng lúc chiều tối, tôi sẽ nghĩ rằng không có ai trong đó và suy nghĩ lại về quyết định của mình. Nhưng tôi biết gã đang ở bên trong, cho nên tôi bắt đầu đi bộ chậm rãi dọc theo con đường rải sỏi để đến trước ngôi nhà. Mỗi bước đi trên sỏi vang lên tiếng lạo xạo, từng tán cây như những bàn tay khổng lồ bao lấy tôi. Tôi tiếp tục đi về phía trước cho đến khi cổng chính của tòa nhà hiện ra ngay trước mắt.
Có một vài cửa sổ ở phía trước của ngôi nhà nhưng chúng được niêm phong bằng bìa kim loại và đinh. Điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Ở khoảng cách gần như thế khiến nơi này giống như một lâu đài hơn là một dinh thự.
Tôi đi về phía cửa trước với một trái tim đập không kiểm soát và hơi thở cũng khó khăn hơn. Cánh cửa đôi được làm hoàn toàn bằng gỗ và có một tay cầm xoay khắc họa đầu một con sư tử. Tôi thu hết can đảm còn lại trong mình và chuẩn bị tinh thần cho những điều không thể tránh khỏi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi chậm rãi thu tay lại thành nắm đấm gõ nhẹ lên cửa.
Tôi nín thở chờ gã xuất hiện. Không có gì xảy ra trong một thời gian dài và sự thất vọng tràn ngập trong tôi. Có phải gã đang phớt lờ tôi không?
"Xin chào?" Tôi hét lên và gõ lại to hơn một chút nhưng vẫn không có gì xảy ra. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như thể nó thực sự bị bỏ hoang. Trong một vài giây, tôi bắt đầu tự vấn về sự tỉnh táo của chính mình, tôi đã thực sự thấy ánh đèn bật sáng hay không?
Sau đó, đột nhiên từ khóe mắt tôi bắt gặp một bóng người di chuyển nhanh trong bóng tối. Tôi giật mình nhìn nhanh sang phải và thấy bóng đen đó lao vụt vào bụi cây rậm rạp cách xa cổng vài thước, toàn thân tôi như đông cứng lại và phải mất đến một lúc tôi mới bình tâm trở lại.
Tất cả những câu chuyện tôi nghe về dinh thự này bắt đầu thổi bùng lên trong tâm trí tôi khiến tôi càng sợ hãi hơn. Một cành cây bật ra cách nơi tôi thấy bóng người vài mét và đầu tôi ngoảnh lại về hướng đó. Sau đấy thì những gì tôi nhìn thấy ở đó khiến tim tôi như muốn rơi xuống khỏi lồng ngực. Tôi có thể thấy một đôi mắt trắng toát đang nhìn lại tôi từ giữa những tán cây.
Tôi mở to mắt nhìn và cùng lúc run rẩy lùi về phía sau khiến lưng tôi đập mạnh vào cánh cửa. Trong nháy mắt, đôi mắt đột nhiên biến mất và nỗi kinh hoàng trào lên trong cổ họng tôi. Không cần suy nghĩ, tôi xoay người và nắm lấy tay nắm cửa, xoay mạnh và cả người tôi lao vào bên trong. Trong phút chốc xung quanh tôi là không gian tối om của căn nhà khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, tôi tựa lưng vào cửa thở ra một hơi thật sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoang Dại_REID
Storie d'amoreRECKLESS "Những mảnh kính vụn rải rác. Tôi buông tay để cây búa nặng trịch rơi tự do xuống mặt đất và lao nhanh về trước. Về phía cửa sổ dẫn vào trong căn nhà Nơi mà tôi biết rằng anh sẽ ở đó, đợi tôi..." __by REID___________________________________...