6.

13 1 0
                                    


    Gã cố tình tránh mặt tôi, tôi đoán là vậy khi đang lao nhanh ra khỏi nhà thờ, cánh cửa phía sau tôi đóng sầm lại, một đợt gió lạnh buốt len qua mái tóc tôi rối bời. Ánh mắt tôi lia qua từng ngóc ngách như thể đang tìm kiếm gã nhưng gã đã thực sự biến mất, một lần nữa, tệ thật, tôi muốn nói chuyện với gã.

  Tôi không định sẽ trở lại vào bên trong, có lẽ tôi sẽ đi dạo xung quanh khu vườn phía sau nhà thờ trong lúc chờ bà tôi quay lại. Tôi rẽ vào ngách rẽ đầu tiên và lập tức tầm nhìn của tôi bị làn khói thuốc làm cho mờ mịt.

  Tôi ho khan vài tiếng, chỉ khi khói tan bớt đi tôi mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Tim tôi lập tức đập loạn lên, gã đang tựa vào thân cây, ngay trước mắt tôi đây, tay gã kẹp điếu thuốc cháy quá nửa. Gã cúi xuống nhìn vào mắt tôi, tán cây rậm rạp chặn lại ánh sáng phần nào khiến tròng mắt gã càng thêm tăm tối. Tóc gã giờ lại lòa xòa trước mặt như thường ngày thay vì được vuốt ra sau. Sao gã có thể cuốn hút đến thế? Ngay cả khi sự thật là gã đã kề dao vào cổ tôi ngày hôm qua.

      "Thứ lỗi nhé, cô gái."

  Gã nhếch nếp và đưa điếu thuốc lên kéo một hơi rồi lại nhả ra làn khói dày đặc. Tôi chết trân tại chỗ, gã vẫn giữ nguyên cái nhìn gay gắt, cơn rùng mình gợi nhắc cho tôi về tối qua, khi mà gã gần như đã sẵn sàng để kết liễu tôi.

  Chẳng phải là tôi nên chạy trốn thay vì cứ bám theo gã à? Phải rồi, nếu như tôi là một con người bình thường. Mắt gã đột nhiên nhắm lại, giải thoát cho tôi khỏi sự ngột ngạt mà chính nó mang. Môi gã lại phả ra một làn khói trắng nữa, gã thực sự hợp với không gian tĩnh lặng chết người này.

     "Có vẻ như lời cảnh báo của tôi chẳng có tác động gì nhỉ?" Gã thẳng thừng, tôi ngẩng lên nhìn gã, khẽ rùng mình, một sự yên ắng bao trùm lấy tôi. Chẳng biết là tôi nên cảm ơn gã hay là nên làm theo chính xác những gì gã đã cảnh cáo rằng tôi nên rời đi.

  Tôi chẳng biết phải mở lời thế nào, sợ rằng mình sẽ lỡ nói ra điều gì ngu ngốc và rồi gã chẳng muốn dính dáng gì tới tôi nữa. Thế nên tôi chọn giữ im läng, nhìn đau đáu vào gã với chút mừng rỡ nhen nhóm trong lồng ngực vì lần đầu tiên được ở gần gã tới vậy.

  Gã chớp mắt, đáp lại tôi với vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt.

      "Vậy là cô có gì để nói không không? Hay đứng đó nhìn tôi thôi?"

  Gã nhướn mày, giọng điệu của gã không hề tỏ ra khó chịu, gần như là gã đang thích thú.

  Có lẽ là tôi nên nói gì đó trước khi gã mất hứng và rời đi. Có lẽ là tôi nên tận dụng cơ hội này để giải đáp cho những thắc mắc đã thiêu đốt tôi những ngày qua.

      "Anh là ai?" Tôi di chuyển lên phía trước vài bước, đôi mắt sắc bén tựa diều hâu chậm rãi theo dõi từng cử động của tôi, gã đang dè chừng.

  Gã chỉ rời mắt đi khi tôi dừng hẳn lại, gã muốn chắc chắn là tôi không cố gắng tiến thêm một bước nào nữa.

      "Một kẻ mà cô đã không may gặp phải"

Hoang Dại_REIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ