2.

16 3 0
                                    


    Khi mà tất cả mọi người nhìn ả đàn bà kia với ánh mắt cảm thông tội nghiệp thì gã cười, gã lấy làm thỏa mãn khi nhìn bà ta đau đớn. Tôi nghiêng hẳn đầu sang phía gã để có cái nhìn rõ ràng nhất, một cách cố ý. Ngay lúc ấy, ánh mắt dữ dội của gã hướng về phía tôi và đương nhiên là gã bắt được tôi tôi đang nhìn trộm gã. Một chút lưỡng lự thoảng qua trước khi gã chuyển sang ánh nhìn đầy chết chóc, đôi mắt xanh sẫm xoáy vào nhãn cầu khiến không gian trở nên ngột ngạt. Gã hơi cúi xuống và cái vòng tròn đen trong mắt gã hiện rõ lên mang theo nỗi bất an trong tôi.

    Một luồng điện chạy dọc sống lưng nhưng tôi chẳng thể quay đi. Cái nhìn hằn học từ gã thu hút thứ gì đó kỳ lạ trong tôi mà tôi không muốn nó biến mất.

    Người đàn bà kia lại hét toáng lên lần nữa và đến khi ấy gã mới nhắm mắt lại và quay đi. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà vội vã chuyển hướng nhìn sang phía đối diện, rồi bỗng nhiên cảm nhận được hai bên má ửng đỏ khi sự căm ghét của gã hướng thẳng về tôi.

    Chỉ sau vài phút ngắn tôi mới nhận ra là tay tôi đang run lên, cả cơ thể bỗng nhẹ bâng và các mạch máu đập dồn dập. Tôi gần như quên mất sự hiện diện của người đàn bà với cổ chân bị kẹp đến biến dạng, và cũng chẳng để tâm tới những tiếng ồn ào đang dần lắng xuống.

    Suốt đoạn đường trên xe buýt, tôi không dám quay lại nhìn gã thêm lần nào nữa mà chỉ vùi mặt sau mái tóc nâu đỏ màu rượu nho. Thời gian trôi thật chậm, tôi liên tục nhận thức được cái nhìn như muốn thiêu đốt sống lưng. Tôi biết đó là gã và tôi cố gắng phớt lờ đi, nhưng tóc gáy cứ dựng lên. Bằng cách kỳ quặc nào đó, tôi thấy thích thú với cái nhìn chết người này của gã, giống như là gã có thể chồm lên siết cổ tôi bất cứ lúc nào vậy. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tim tôi đập nhanh như muốn vỡ tung.

   Tôi nuối tiếc vài phút cuối cùng trên xe khi chúng tôi rẽ vào quảng trường thị trấn, tôi nhanh chóng nhảy khỏi chỗ ngồi trước khi mà gã đi ngang qua tôi. Tôi chờ cho những vị khách phía trước xuống hết, tay bám lấy cột inox gần cửa để giữ thăng bằng. Tay tôi run và liên tục đổ mồ hôi.

     "Ngày tốt lành nhé!"

    Ông tài xế cười tươi khi tôi bước xuống khỏi xe, tôi khẽ gật đầu đáp lại.

    Ngay lúc mà tôi chạm chân xuống mặt đường, tôi lập tức phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm như là đã được trả về thực tại vậy. Tuy vậy thì nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi vài vị khách thô lỗ bắt đầu xô đẩy tôi từ phía sau bởi vì tôi đang đứng ngay trước cửa xe đây. Họ đập mạnh vào vai tôi và cả người tôi gần như bổ nhào xuống đất, tôi đưa tay ra theo phản xạ để ngăn lại cú ngã, chờ đợi cơn đau theo sau đó. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không mong đợi ai đó hay một cánh tay nào đó sẽ giữ tôi lại, nhưng dù vậy thì đúng là hiện giờ đây một cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo tôi, lưng tôi chạm vào cơ thể cứng cáp và vì quá bất ngờ, tôi không nhận là mình cũng đang ôm lấy cánh tay đó từ lúc nào. Khi mà chắc chắn là mình đã lấy lại được thăng bằng, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, miệng tôi mấp máy toan nói cảm ơn thì ngay tức khắc đông cứng lại, bởi đó là gã, không phải kẻ lạ mặt tốt bụng nào khác mà là gã, nhìn chòng chọc xuống tôi.

Hoang Dại_REIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ