Tôi nhìn chằm chằm vào bà tôi từ bên kia bàn ăn.
"Cháu đang làm ta cảm thấy khó xử đấy." bà tôi đầu hàng và cuối cùng bà cũng ngước nhìn tôi, không còn hứng thú gì với bữa ăn. Tôi giữ nguyên thái độ cương quyết như thể nếu bà không mở lời về chuyện đó, tôi sẽ tự đi tìm đáp án.
"Vậy tại sao hôm nay bà lại ngăn cháu lại?" Tôi cáu kỉnh.
Bà thở dài và đặt nĩa xuống bàn, nhìn tôi nghiêm túc.
"Cháu nhất định phải có câu trả lời đúng không?" Bà tháo khăn và đặt xuống bàn, vài hạt sốt mè vương lên khăn ăn của bà, kèm theo một câu hỏi như lời khẳng định.
"Đúng vậy đấy ạ!"
Tôi sẽ không bỏ cuộc chừng nào bà chưa cho tôi một lời giải thích thỏa đáng Tôi đã phớt lờ bà cả buổi chiều, thậm chí không thèm nhìn vào mắt bà ấy. Tôi nhốt mình trong phòng ngủ cả ngày, lôi một cuốn sách ra để giải trí và chỉ ra ngoài khi bà hét lên rằng bữa tối đã sẵn sàng. Từ khi bước ra khỏi phòng, tất cả những gì tôi đã làm là nhìn chằm chằm vào bà ấy. Tôi tức giận vì bà đã xen ngang khi Noah và tôi đang nói chuyện, hẳn là bà sẽ phải giải thích lý do bà khăng khăng muốn tôi đừng bao giờ tiếp xúc với gã nữa.
"Chàng trai trẻ đó, cậu ta có một quá khứ tăm tối," bà bắt đầu và tôi chăm chú lắng nghe bằng cách nhướn người về phía trước trên chiếc ghế.
"Nó quá sức tưởng tượng, ít nhất là đối với thị trấn nhỏ bé này." Bà thừa nhận một cách đầy ám ảnh. Lời nói của bà khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi hiểu bà muốn đề cập đến chuyện gì, bởi tôi đã chứng kiến sự tăm tối ấy qua tròng mắt lạnh lẽo khi gã nhìn tôi.
"Không thể tệ hơn những thứ trong trại giam được!" tôi khăng khăng như vậy, tôi đã trải qua một số điều khá kinh khủng khi ở trong đó và nhận những lời đe dọa mỗi ngày.
"Tin ta đi con yêu, đây có lẽ là điều tồi tệ nhất mà con từng nghe trong đời." bà thừa nhận. Tôi cảm thấy sự mong đợi dâng trào lên trong lồng ngực của mình; Tôi nóng lòng muốn nghe nhiều hơn về gã.
Bà tôi thở dài khi nhìn tôi dựa lưng vào ghế với ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
"Noah Jordison là cái tên mà mọi người trong thị trấn luôn cố gắng tránh xa."
"Lý do là gì?" Tôi sốt sắng hối thúc, lo lắng nhìn hàng lông mày của bà mình nhíu lại với nhau. Cơn hoảng sợ lướt ngang qua khi tôi nhận ra mình đã quá phấn khích, tôi đang lo lắng cho bà. Bà không thể biết tôi đã bị ám ảnh bởi gã đến mức nào.
"Irene, cậu ta bị nguyền rủa, ma quỷ đã nguyền rủa nhà Jordison!"" Bà nghiêm túc nói với một niềm tin chắc nịch.
"Tại sao?" Tôi nghiêng đầu ra vẻ bối rối, sự mê tín của thị trấn này không chỉ dừng lại ở việc tin vào Thần linh mà còn cả Ma quỷ
"Noah tròn mười sáu tuổi khi cả gia đình nhà Jordison bị tàn sát, bao gồm mẹ và em gái, dù họ không tìm thấy xác của người cha, nhưng đám cháy đủ lớn để cảnh sát tin rằng ông ta đã bị thiêu chết."
![](https://img.wattpad.com/cover/287759611-288-k763039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoang Dại_REID
عاطفيةRECKLESS "Những mảnh kính vụn rải rác. Tôi buông tay để cây búa nặng trịch rơi tự do xuống mặt đất và lao nhanh về trước. Về phía cửa sổ dẫn vào trong căn nhà Nơi mà tôi biết rằng anh sẽ ở đó, đợi tôi..." __by REID___________________________________...