Chương 18

4.3K 196 22
                                    


Dịch: Tồ Đảm Đang

Hôm sau, tôi không có tiết, sáng sớm đã đến bệnh viện đổi ca với ba tôi.

Bên trong bệnh viện có thêm một giỏ trái cây tinh xảo, là của Trì Hựu Lân nửa đêm gửi đến.

Sau khi ba rời đi, bà nội bảo cô điều dưỡng đi nghỉ ngơi, bên trong phòng bệnh chỉ còn hai người chúng tôi. Tôi nâng giường lên, ngồi bên cạnh bà.

"Mẹ đang nấu cháo xương cho bà, lát nữa sẽ đem đến ngay."

"Bà không đói." Bà nội nắm lấy tay tôi. "Chúng ta lâu lắm rồi không hai người ngồi lại với nhau rồi."

Tôi cười nói:"Bà có gì muốn thủ thỉ với con sao?"

Bà cũng cười, sau đó than nhẹ. "Mẹ con lo cho em con nhất, mà bà lại lo nhất là con đấy."

Bà nhìn mặt tôi. "Về mọi mặt thì chẳng có gì chê con được, nhưng bà luôn cảm thấy con không hề vui vẻ...là do mọi người vô thức cho con quá nhiều áp lực sao?"

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay bà. "Lúc nào con cũng cảm thán rằng mình may mắn biết bao mới có thể làm con cháu của gia đình này."

"Minh Minh." Bà gọi tên ở nhà của tôi.

"May mắn và hạnh phúc, đôi lúc hai thứ này không có cùng một khái niệm đâu. Bây giờ con có cảm thấy hạnh phúc không?"

Định nghĩa của hạnh phúc rốt cuộc là như thế nào?

Tôi không biết, tôi chỉ biết trả lời một cách quật cường rằng:"Con hạnh phúc."

"Đứa trẻ ngốc nghếch này." Bà nói tôi.

Chân của bà bị thương, tối ngủ không ngon nên trò chuyện với tôi một lúc, rồi mới từ từ chợp mắt.

Tôi hạ giường xuống giúp bà, vén chăn ngay ngắn, ngồi trên ghế.

Ánh mắt tôi vừa hay đậu trên chiếc giỏ trái cây xinh đẹp ấy.

Tôi gọi điều dưỡng đến giúp tôi canh một lát, rồi một mình ra ngoài hít thở một lúc. Đi ra khỏi phòng, ánh mắt tôi và một vị bác sĩ nữ giao nhau.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như đang đánh giá tôi một lần nữa. Đêm qua chúng tôi đã từng chạm mặt nhau. Lúc tôi đến quá gấp gáp, suýt thì đụng nhau với cô ấy trên đường. Lúc nhìn rõ đối phương là tôi, ánh mắt có chút khác thường, tôi không suy nghĩ nhiều, vội vàng nhận lỗi rồi lập tức bước đi. Hôm nay cô ấy lại nhìn tôi như vậy lần nữa, lúc tôi định mở miệng hỏi, cô ấy đã không nhìn tôi nữa, gật đầu nhẹ rồi bước đi.

Trong đầu tôi liền tìm kiếm - không có người quen nào giống như vậy. Có lẽ, cô ấy cảm thấy tôi và Trì Hựu Lân khá giống nhau cho nên mới nhìn lâu một chút thôi. Sân thượng bệnh viện gió rất lớn, kêu vù vù, thành phố nhấp nhô phía xa đang ẩn hiện bên trong màn sương mù.

Tôi đang ngơ ngẩn, có người đi đến bên cạnh.

"Xin chào."

Tôi quay lại thực tại, người đến là vị bác sĩ ấy. "Xin hỏi, bàn tay phải của anh có phải đã từng bị thương, đến bệnh viện may qua vài mũi?"

[FULL] Chó Sói - Thiên Thập Cửu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ