Chương 35

3.7K 206 10
                                    

Dịch: Tồ Đảm Đang

Trên diễn đàn học đường từng có một bài viết được bình chọn hot nhất: Chia tay rồi có thể làm bạn bình thường được không?

Độ hot còn lan tỏa đến cả trong lớp học, lúc đó có học sinh nữ còn hỏi ý kiến của tôi, tôi chỉ trả lại luận văn cho em ấy.

"Viết lại nộp cho tôi rồi tôi trả lời em sau."

Đúng là một giáo viên vô vị.

Lúc đó tôi còn tưởng vấn đề ấy không liên quan gì đến tôi.

Nếu như lúc đó tôi cũng tham gia thảo luận, vậy thì lúc này có phải sẽ có chút mối gì đó để ứng phó với nút thắt này không: Tôi và Trì Hựu Lân làm "anh em bình thường" là phải làm như thế nào?

Tôi nghĩ, tính thích nghi của Trì Hựu Lân mạnh hơn với tôi.

Lúc này tôi đang đến công ty giải trí của em.

Mẹ tôi đã phân loại tất cả các loại đồ lưu niệm mua được trong chuyến đi, cho tôi rất nhiều đồ ăn và bảo tôi chia một ít cho Trì Hựu Lân. Tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho em, em nghe thấy là đồ ăn nên đã để tôi mang đến công ty em.

Trì Hựu Lân gần đây rất bận, rõ ràng là đang trong năm nghỉ ngơi mà lịch trình công việc phía sau màn ảnh vẫn xếp đầy như vậy.

Nếu hỏi sao tôi biết, bởi vì tôi lại đăng nhập vào Long Môn hội.

Nghe em bảo tôi đến công ty em, nhất thời tôi không phản ứng kịp.

Nhiều năm như vậy rồi, bà và ba mẹ đều đã từng tham quan môi trường làm việc của em, chỉ có tôi là chưa từng đặt chân qua bao giờ.

Bởi vì cố ý xa lánh, bởi vì chột dạ - trong tim cất gì giấu gì, ngay cả bề ngoài tôi cũng vô thức tránh đi không nhắc đến. Tiểu An đã từng nói Trì Hựu Lân không nhắc đến tôi mấy, tôi nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân.

Mà bây giờ, em lại tùy ý mở lời để tôi mang đồ ăn đến công ty em.

Tòa nhà tráng lệ của công ty giải trí trong thành phố chỉ là vẻ ngoài, còn văn phòng làm việc mà các ngôi sao hay lui tới là ở ngoại ô.

Tôi báo tên của Trì Hựu Lân, bảo vệ phải xác nhận với bên trong ba bốn lần mới được.

Sau khi vào trong, tôi lại ngừng bước chân ngay tại tòa nhà chính, ngẩng đầu nhìn lên - đây là nơi làm việc của em.

"Anh?"

Tôi hoàn hồn trở lại, chỉ nhìn thấy Trì Hựu Lân đang đi về phía tôi.

"Bảo vệ lải nhải trong điện thoại mãi, em còn đang muốn trực tiếp ra đón anh đây, không ngờ anh đã vào tới rồi." Em nhìn tôi cười.

Tôi đưa chiếc hộp trên tay cho em. "Cho em."

"Cảm ơn, lót dạ đỡ." Em nhìn tôi "Bây giờ là giờ ăn cơm, hay là anh ở đây ăn xong rồi đi."

Tôi muốn từ chối theo bản năng, nhưng nếu lần này đi rồi, em lại bận như vậy, có lẽ thời gian này khó gặp được nhau lắm.

Dưới mắt em có quầng thâm, tim tôi rất khó chịu. Một bữa ăn, cũng coi như là cho em chút thời gian nghỉ ngơi đi.

"Được." Tôi đồng ý.

[FULL] Chó Sói - Thiên Thập Cửu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ