Chương 4

5.4K 285 5
                                    


Dịch: Tồ Đảm Đang

Nhưng dường như rất khó để có cơ hội như vậy. Nhóm nhạc Wildfire vừa debut, Trì Hựu Lân cực kỳ bận rộn, còn tôi cũng phải quyết định tương lai sự nghiệp của mình. Trong buổi họp fan chúc mừng một năm thành lập nhóm nhạc, thành viên nhóm đã bay đến Anh để luyện tập.

Ngày mai, ba mẹ và bà nội đến sân bay tiễn tôi, tôi cũng sắp khởi hành đi đến Mỹ học tiến sĩ.

Khí phái của sân bay quốc tế không gì sánh được, cách một tấm kính thủy tinh là từng chiếc máy bay chuẩn bị khởi hành. Những lời chúc phúc và lời chia tay đã được nói ở bàn ăn tối hôm trước, lúc này bà tôi nắm lấy tay tôi và nhìn tôi không nỡ.

Lần gặp mặt kế tiếp có thể là một năm sau, hoặc cũng có thể là hai năm sau.

"Mặc dù con đã lớn rồi, nhưng lần đầu tiên mới sống xa nhà lâu như vậy." Bà xoa đầu tôi.

"Đúng vậy..." Mắt mẹ tôi đỏ lên, quay người vùi mặt vào lòng ba tôi.

"Chỉ là đi học thôi mà, con cái có quyết định riêng cho cuộc đời mình, mọi người buồn bã như vậy làm gì." Ba tôi mỉm cười nói, dặn dò tôi. "Xuống máy bay rồi thì liên lạc với chú Phạm, chú ấy sẽ tới đón con." Ba tôi là một tổng biên tập báo chí, ông liên lạc với cấp dưới của ông bên Mỹ đến đưa tôi đến trường, giúp tôi lo liệu những thủ tục vụn vặt.

Tôi gật đầu:"Con sẽ chăm sóc tốt bản thân mà."

Trước lúc đi, mẹ lại nói thầm một câu:"Nếu em con đến được thì tốt rồi."

Có một chiếc máy bay đang chầm chậm hướng về đường băng sau lưng tôi.

Tôi và Trì Hựu Lân đã không còn là trẻ con nữa, mỗi người đều có con đường riêng cuộc sống riêng của chính mình, cũng giống như mỗi chiếc máy bay đều có các điểm đến khác nhau, sau một khoảng thời gian ngắn dừng lại, chung quy lại thì nó vẫn sẽ bay về các hướng khác nhau.

Hơn nữa vốn dĩ cũng không hợp nhau, cần gì phải ép mình diễn cảnh anh em thân thiết.

Thời gian học tiến sĩ ở Mỹ căng thẳng mà cũng phong phú. Lá cây trong hoa viên trường đã đổi thành sắc đỏ sắc vàng, sau đó lặng lẽ khô héo rơi xuống mặt đất không một chút âm thanh.

Với tư cách là trợ giảng, tôi tiếp đón một tác giả mới - ông Rigel đến trường tôi tham gia một buổi tọa đàm nhỏ.

Tác phẩm của ông đều viết về ranh giới và cấm kỵ của tình yêu. Trong lúc đó có học sinh hỏi ông có tin rằng trong cuộc sống thực tế thực sự có câu chuyện tình yêu còn khoa trương hơn cả trong tác phẩm của ông miêu tả không, ông chỉ mỉm cười.

"Nếu trong cuộc sống chỉ có tình cảm mà trong sách vở vẽ ra, vậy thì quá cô quạnh rồi không phải sao?"

"Vậy ngài có chấp nhận tình yêu như vậy không?"

"Haha, đương nhiên là có thể, chỉ cần cho tôi một chai Vodka là được." Ông Gigel trả lời một cách hài hước, cả hội trường đều cười lên.

Buổi tọa đàm kết thúc, ông Rigel hỏi tôi câu hỏi giống như vậy.

"Cậu có thể chấp nhận không?"

[FULL] Chó Sói - Thiên Thập Cửu (Dịch bởi Tồ Đảm Đang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ