9

908 72 3
                                    

tiếp.
-Không sao, đệ đệ ta đã có ngoại tổ gia rồi, với lại không phải trong khoảng thời gian này cũng phát sinh nhiều việc, ta cũng xoay không kịp, cứ chờ đã.

Ca ca bị ám sát chưa điều tra ra, vương phị thì bị hạ độc, tam hoàng tử lại tìm đến cửa, chuyện này chuyện kia liên tiếp đến muốn nghỉ ngơi còn chưa kịp huống gì trở về giang nam thăm ca ca. Lệ Sa muốn điều tra rõ ràng sau đó mới rời đi, giang hồ mới là chân chính cuộc sống của nàng.

-Ân, vậy sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì ngươi sẽ đi. - Thái Anh đơn giản chỉ nghĩ Lệ Sa vì bệnh mẫu phi nàng nên mới bận rộn.

-Đúng thế! Vậy quận chúa có muốn cùng ta đi giang nam thăm đệ đệ ta không? - Lệ Sa nói xong lại chột dạ, chẳng hiểu sao rất muốn cùng Thái Anh sóng sánh bên nhau.

-Ân, ta đi được sao? - Thái Anh ngạc nhiên lại vui mừng, ánh mắt ngây thơ nhìn Lệ Sa Lăng giọng nói đầy ôn nhu có thêm nét hài tử không khỏi làm Lệ Sa muốn vuốt ve lên đó.

-Ha ha ha tất nhiên rồi! ta nhớ ai đó từng nói "ngươi đi đâu ta theo đó" ấy nhỉ hắc hắc...

Lệ Sa cười gian.

-A! Ngươi đáng ghét! Ta không nói chuyện với ngươi nữa! -Bị nhắc lại Thái Anh lại không nghĩ Lệ Sa vẫn còn nhớ lời ngày đó nàng nói, bất quá lúc nói ra chỉ vì muốn đấu thắng người trước mặt, giờ lại bị chính lời nói đó hại nàng mặt đỏ thêm, nhưng có gì đó cứ vui vui, chỉ là hiện tại nàng chính là coi đó như thẹn quá hóa giận.

-Ha ha ha quận chúa bớt giận a! Ngươi còn chưa kể cho ta chuyện trong cung nữa. -Vẫn là Lệ Sa xuống nước trước không thì người kia sợ mặt mỏng hơn nàng giận không thèm nói nữa mất.

-Ngươi không nhắc thì ta đã quên. Nghe kỹ nha, ta không nói lại lần hai đâu!

Lệ Sa không nói gì chỉ gật đâu ánh mắt chú ý lắng nghe, Thái Anh nhấp ngụm trà trước khi kể.

-Hoàng thượng từ khi đăng cơ tới nay, đã sinh được 3 vị hoàng tử với 10 công chúa, thái tử hiện giờ là nhị hoàng tử, đại hoàng tử thì ở biên quan chống chọi với quân Tắc Đa, tam hoàng tử thì ở bên ngoài lập phủ đệ, còn 10 công chúa thì 9 người đã được hoàng thượng gả ra bên ngoài, chỉ còn một vị thập tam công công chúa ngày nhỏ có chút duyên với phật liền được hoàng thượng đồng ý để nàng ở Đại Chiêu Tự vì hoàng thượng ăn chay cầu phúc.

-Thú vị thật! Vậy thái tử là người thế nào, đại hoàng tử nữa?

-Thái tử biểu ca ta rõ nhất, hắn có thể nói tương lai là một hiền quân, tuy có chút ngốc nhưng đối với ai cũng đều là chân tâm suy nghĩ nhiều, có lần hắn vì muốn mừng sinh thần ta mà tự tìm thạch ngọc đẹp nhất sau đó còn tự tay làm ngọc bội bội đeo trên người tặng ta nữa, nhưng cuối cùng làm chẳng ra sao, hỏng một viên thạch ngọc đẹp đẽ, buồn cười là hắn vì viên thạch đó mà khóc lóc, ta cũng vì hắn đành nhận mới khiến hắn ngừng ha ha.

Nhớ lại hình ảnh một nam nhân vì nàng làm làm ngọc bội rồi lại vì nó mà khóc nỉ non rồi lại cươi ngơ ngác như hài tử không khỏi làm nàng buồn cười. tiếc rằng người bên cạnh lại không cảm thấy thế, Lệ Sa nheo mắt hừ một tiếng, thầm mắng "Ẻo lả"

-Vậy còn đại hoàng tử? - Lệ Sa chuyển đề tài.

-Đại hoàng tử thì ta không rõ lắm, ta nhớ ngày ta mới 12 tuổi thì đại hoàng tử lúc đó khoảng 17 tuổi đã tới biên quan trấn thủ rồi. ta chỉ biết hoàng thượng đối với đại hoàng tử là cực thương yêu, vốn dĩ ngôi vị thái tử vốn là của hắn nhưng sau đó hình như hắn từ chối nên mới để cho nhị hoàng tử làm thái tử.

-Ha không nghĩ cũng có người không thèm thuồng quyền vị. -Có lẽ trong 3 người hoàng tử thì nàng vẫn thấy đại hoàng tử có khí khái nam nhi hơn một kẻ "ẻo lả" một kẻ "thâm hiểm".

-Ân ta cũng thấy lạ, hoàng thượng cũng vì thế mà nhiều lần sầu não, đại hoàng tử hắn không chỉ võ công giỏi, lại còn biết trị quốc, nhưng lại không mảy may quan tâm đến vương vị chỉ một lòng ở biên quan trấn thủ - Lệ Sa nhấp thêm ngụm trà.

-Thôi được rồi, quận chúa ngươi cũng mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm. - Lệ Sa không hỏi thêm gì nữa, chuẩn bị hướng cửa đi ra ngoài.

-Ngươi không ở lại sao? -Nhìn Lệ Sa đang rời đi, Thái Lan có chút tiếc nuối, dạo trước còn thấy Lệ Sa cùng nàng tranh chỗ ngủ, nhưng hơn tuần nay buổi tối lại không thấy người kia lui tới, nàng cứ thấy có chút không quen cảm thấy luôn thiếu cái gì đó.

-Hả? xem ra nương tử hẳn nhớ tướng công quá đây hắc hắc...vậy thì để đêm nay tướng công sẽ vì nương tử bồi một đêm nha hắc hắc...- Lệ Sa kinh ngạc sau đó lại tiếp một màn trêu đùa của nàng, trong đầu cũng không có suy nghĩ sâu xa.

Thái Anh mặt liền phiến hồng, lòng cũng chột dạ, không dưng đi nói loạn gì không nữa.

-Ta...ta...chỉ tò mò thôi! chẳng nhẽ ngươi bên ngoài nuôi tiểu tam nên tối mới không dám qua phải không!

-Ha ha ha xem ra quận chúa là bình dấm chua nha! "Ta là cái nữ tử thì nuôi tiểu tam thế nào chứ" - Lệ Sa buồn cười.

-Ngươi đừng có mà tưởng bở! Ngươi đi ra cho ta nghỉ ngơi! -Nói xong cũng liền đẩy Lệ Quyên ra ngoài, sau đó đóng xầm cánh cửa, Thái Anh sờ lên khuôn mặt nóng rực của mình, nàng thầm nghĩ "phác Thái Anh ! Ngươi hôm nay đã lỡ ăn cái gì vậy? sao cứ để ý đến cái kẻ đáng ghét kia chứ! Không được! Phải bình tĩnh!"

Lệ Sa thì ngược lại, sau khi bị Thái Anh trục xuất khỏi phòng cũng không nán lại thêm mà trực tiếp đi thẳng đến thư phòng trong viện nàng nghỉ ngơi, việc mỗi ngày phải nam trang vốn cũng đã quen có điều buổi tối vẫn phải buộc vải quấn đi ngủ ít nhiều khiến nàng cũng khó chịu chưa kể cứ nơn nớp lo sợ thân phận bị bại lộ, thôi thì chịu khổ chút, nàng cho người đặt tại thư phòng cái giường như vậy mỗi đêm cũng không lo bật dậy...
______ hết.

HỒNG TRẦN ÁI TÌNH | LICHAENG |.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ