tiếp.
Thừa tướng phủ---A..c..cẩn..t..thận...kh..ông.. Thái Anh! - Lệ Sa hai tay khua loạn lên, lại không ngừng nói mớ gọi tên Thái Anh.
- Ta ở đây, ta ở đây! - Thái Anh nghe âm thanh người đang nằm trên giường kêu tên nàng liền bản thân cũng thanh tỉnh, nắm lấy tay đối phương lay động.
Lệ Sa thần trí dần dần cũng tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thái Anh vẻ mặt đau lòng có, lo lắng có. Nàng mặc bản thân còn thương tích, bất dậy ôm lấy đối phương nói.
-Thật may quá, ngươi không có bị làm sao!
Thái Anh ban đầu là ngạc nhiên, sau liền đau lòng đến rơi lệ rõ ràng người bị thương là Lệ Sa nhưng vẫn đi quan tâm lấy nàng, cũng không tự chủ mà trách mắng Lệ Sa.
-Ngươi còn để ý ta làm gì, lo cho ngươi đi, ngươi là đồ đáng ghét, sao lại để bản thân thương tích nặng đến vậy, ngươi có biết lúc đó ta lo sắp chết đi được.
-Khụ khụ...ngươi đừng giận nữa, cũng đừng đánh mạnh vậy, ta mới tỉnh thôi mà. -Bị Thái Anh đánh tuy không mạnh có điều đụng vào vết thương liền muốn ho khan vài tiếng.
-A xin lỗi..t..ta...ta không cố ý...đ..để ta đi lấy cho ngươi ít nước...a... - Thái Anh giờ mới nhận ra nàng đánh trúng vào vết thương Lệ Sa lòng phát hoảng lên, tính đứng dậy lấy nước cho Lệ Sa uống nhưng Lệ Sa dùng sức kéo Thái Anh ôm vào lòng nàng.
-Đừng đi, ta rất sợ ngươi nếu đi ta sẽ không gặp được ngươi mất, mấy ngày qua ngươi luôn lảng tránh ta. Ngươi biết không, ngươi thà đánh ta, thà mắng ta còn hơn ngươi lạnh lùng với ta, trốn ta, ta thực sẽ đau lòng. - Lệ Sa không kiểm soát suy nghĩ mà bày tỏ, nàng từ lúc tỉnh đều chỉ có suy nghĩ chỉ cần Thái Anh không sao thì những vết thương kia cần gì quản. Chỉ là lúc này những lời của nàng nói liền chưa từng hỏi tại vì sao.
- Đồ đăng tử..... - Thái Anh không biết lời nói của Lệ Sa mang cảm xúc gì nhưng nàng vẫn thấy ấm áp, nàng đang rất vui mừng. Nhớ lại cái cảnh Lệ Sa đang nằm trêи nền đất toàn thân bao phủ là máu cùng vết thương, tâm nàng gần như chết lặng, nàng lúc đó sợ. Sợ Lệ Sa sẽ không thể mở mắt cùng nàng cãi nhau, sợ Lệ Sa không đối nàng trêu chọc nữa, sợ Lệ Sa không thể đối nàng làm trò khiến càng cười, còn càng sợ hơn khi bản thân nàng cần Lệ Sa nhiều tới mức nào. Chính xác hơn là Thái Anh đã không biết từ bao giờ liền có một loại tình cảm khó nói với Lệ Sa......
Cả hai như vậy giữ một tư thế ôm cho tới khi cảm giác lo lắng dần tan đi, Lệ Sa nhận ra ôm Thái Anh lâu như vậy liền có chút ngượng ngùng, nên vẫn là cùng Thái Anh tách ra.
-Khụ, quận chúa..không biết ta làm sao về được phòng vậy, với ai giúp ta băng bó vết thương vậy. -Cảm giác nóng trên mặt cứ bủa vây lấy Lệ Sa nàng liền kiếm chủ đề nào đó để quên.
Thái Anh có phần không thích ứng nổi thái độ của Lệ Sa, một phút trước còn thân mặt kêu tên nàng, nhưng một phút sau lại đổi xưng hô "quận chúa" một tiếng, bản thân có phần khó chịu, có điều nàng cũng sẽ chưa để tâm nhiều, vẫn cùng Lệ Sa giải thích.
-Là lúc chúng ta trở về vẫn không thấy ngươi đâu cả, đúng lúc có một thị vệ trông thấy ngươi một mình hướng phía tây đi vào trong rừng, nên ta cùng mọi người mới tiến cùng đi tìm, lại tìm mãi chưa thấy ngươi tung tích. Sau đó đúng lúc không xa liền nghe tiếng người hét, chúng ta như vậy bám theo hướng âm thanh tìm được ngươi thân đầy máu nằm trêи đất, xung quanh còn có rất nhiều sói lớn, thực muốn dọa người. -Nhớ lại cảnh tượng ngổn ngang, xác sói nằm la liệt khắp nơi, mà Lệ Sa một mình nằm chính giữa, có thể hiểu ra một mình nàng đã phải cùng bầy sói vật lộn ta sống ngươi chết tới mức nào. Người đi tìm nàng nhìn thấy đều một trận rét lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN ÁI TÌNH | LICHAENG |.
FanficLaLisa Manoban - Lạp Lệ Sa. Park Chaeyoung - Phác thái Anh. Thể loại: Ngọt, Cổ đại, cưới trước yêu sau.. ngược nhẹ... -Đăng đồ tử! -Quận chúa ta có tên mà! -Hừ ta vẫn cứ gọi ngươi như vậy thì làm sao. -Dạ dạ! Quận chúa muốn gọi ta thế nào cũng đư...