3.

1.6K 81 2
                                    

tiếp.
Ngày thứ ba sau thành hôn.
Từ cái lần bị thương, Lệ Sa càng tránh né Thái Anh hơn, không phải vì sợ mà nàng có cảm giác mỗi lần gặp Thái Anh sẽ không có chuyện vui mà chính Thái Anh cũng không có ý muốn nhìn thấy Lệ Sa nên ngày thứ hai đôi bên đều chủ động tránh né toàn diện, nhưng hôm nay lại là ngày Thái Anh trở về phủ vương gia.

-Mẫu thân, có thể hay không ta không đi? - Lệ Sa làm nũng Mộ Dung Mẫn, nhìn chẳng buồn nhìn chứ đừng nói đi chung xe với cái lão hổ kia.

-Nha đầu ngốc này! sao lại nói như thế, dù sao ngươi cùng nàng danh nghĩa đã là phu thê, ngươi để nàng một mình về nhà mẹ đẻ thì người ngoài sẽ cho rằng thừa tướng phủ mới ngày đầu đã bắt nạt con dâu, phụ thân ngươi sau này sao dám ra đường nữa. -Mộ Dung Mẫn lắc đầu với hài tử này, mới ngày đầu đã cùng quận chúa ẩu đả tuy người bị thương là nữ nhi của nàng nhưng chẳng phải chuyện hay ho để làm lớn, cũng may nàng là chủ mẫu chuyện này cũng bị đè xuống, có điều sang ngày sau nhìn nữ nhi nàng với con dâu như thủy hỏa bất dung, ta có ngươi không, nghĩ sau này ca ca Lệ Sa trở về không biết giải quyết cái rắc rối này làm sao cho tốt, hiện tại Mộ Dung Mẫn chỉ biết im lặng theo dõi.

-... Lệ Sa chẳng thể nói được câu nào, chỉ biết bĩu môi bộ dáng ủy khuất.

-Nhanh, đừng để quận chúa chờ! -Mộ Dung Mẫn vừa nói vừa thúc Lệ Sa đi ra cửa. Hai mẫu tử đứng chờ bên cạnh xe ngựa một hồi cuối cùng cũng thấy nhân vật chính xuất hiện.

-Mẫu thân, quận mã sớm , sao lại ra ngoài này? -Vốn sắp trở về phủ vương gia Thái Anh cảm thấy vô cùng háo hức cứ như mấy năm không trở về nhưng vừa trông thấy Lệ Sa đứng cạnh xe ngựa tâm trạng liền chẳng thể vui nổi, dù vậy trước mặt Mộ Dung Mẫn nàng vẫn phải cố tươi cười.

-Chúng ta là đang đợi quận chúa, ta và mẫu thân đều chọn xong lễ vật cũng không còn sớm nữa quận chúa mời lên xe. - Lệ Sa đáp "Biết rõ còn cố hỏi! hừ thừa thãi" trong lòng Lệ Sa đầy oán thán nhưng vẫn phải khách sáo.

-Quận mã cũng đi theo sao? "Đừng có nha" - Thái Anh dò hỏi.

-Ha ha ha quận chúa thấy sao "Có cho vàng ta cũng không thèm" Lệ Sa phe phẩy chiếc quạt phỉ thúy trêи tay, trưng bộ mặt tiêu sái phong tao mỹ nam của nàng, cấp thêm ánh mắt câu người nhưng lại trưng một cái nhếch môi thách thức: Ta đi cho ngươi tức chết!

Nhìn mỹ nam cười trước mặt Thái Anh không những không vui ngược lại liền thấy một đám mây đen trên đỉnh đầu, ánh mắt hừng hực lửa giận phóng tới kẻ đang khiêu khích nàng. Mộ Dung Mẫn thì chỉ biết cười trừ lắc đầu hai hài tử này còn chưa lớn khôn nổi chỉ đành đứng ra giảng hòa

-Thái Anh, dù sao hôm nay là lễ lại mặt, đương nhiên không thể để mình ngươi trở về một mình rồi, nếu không bộ mặt của vương gia còn đâu.

-Ân...ta biết, mẫu thân không còn sớm nữa, ta đi. - Thái Anh ngẫm lại thấy Mộ Dung Mẫn nói cũng đúng, tuy biểu tình không nguyện ý nhưng nàng vẫn cố nhịn lên xe.

-Mẫu thân, vào nghỉ ngơi đi, ta đi. -Lệ Sa cũng không quấy, Thái Anh lên xe nàng cũng lên theo.

Nhìn xe ngựa đi xa, Mộ Dung Mẫn cũng không nán lại thêm, dẫn người hầu vào phủ. Trêи cả quãng đường Lệ Sa và Thái Anh đôi bên cũng đều im lặng tiến thẳng đến vương phủ...

HỒNG TRẦN ÁI TÌNH | LICHAENG |.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ