tiếp
Trời đã tối, nhưng trong phòng của Thái Anh vẫn còn sáng. Lệ Sa đứng trước cửa, nàng hơi lưỡng lự có nên gõ cửa hay không thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Lệ Sa cùng Thái Anh ngơ ngác nhìn nhau. Lệ Sa nhìn Thái Anh liền chua sót, mới chỉ có vài ngày Thái Anh đã gầy đi không ít, còn với Thái Anh nàng không ngờ Lệ Sa đã tỉnh dậy và đứng trước mặt của mình, nếu là ngày trước có lẽ Thái Anh sẽ chạy tới ôm đối phương, nhưng hiện giờ lại có cảm giác không thể diễn tả bằng lời.-Ta...ta có thể vào trong được không -Đứng im khá lâu, Lệ Sa liền lên tiếng trước.
Thái Anh không nói gì, nàng tự để cửa mở tự vào bàn trà ngồi. Lệ Sa coi như Thái Anh ngầm đồng ý nên nàng đóng cửa lại rồi đi vào chỗ ngồi đối diện với đối phương. Lệ Sa hít 1 hơi sâu lấy can đảm nói.
-Ngươi có muốn hỏi gì không?
-Ngươi thử giải thích xem! - Thái Anh lạnh lùng nói. Nhiều ngày qua tưởng chừng đều là ác mộng, nàng không thể tưởng tượng được người mà bản thân mình yêu bao lâu nay, phu quân nằm bên cạnh của mình suốt thời gian qua đã biến thành 1 nữ nhân.
Lệ Sa lấy hơi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, lý do tại sao nàng lại trở thành Lạp chí long , Lệ Sa kể vô cùng chi tiết.
-Đủ rồi đừng kể nữa! Ta không muốn nghe ngươi nói thêm nữa! - Thái Anh biết được bí mật động trời, nàng đứng bật dậy cố bịt lấy tai hét lên.
- Thái Anh, ta xin lỗi! - Lệ Sa bước lại gần muốn ôm lấy Thái Anh, nàng biết việc bản thân không chỉ là nữ nhân mà còn giả dạng thân phận của Lạp Lệ Sa chính là đả kích lớn cho Thái Anh.
-Đừng có đụng vào ta! Lạp Lệ Sa! Ta hận ngươi! Hoá ra bao lâu nay ngươi đều chỉ coi ta như con rối, ngươi trêu đùa ta, lừa dối ta. Từ nay ta sẽ không tin ngươi bất cứ điều gì nữa.
-Thái Anh ta...
-Câm miệng! Tên của ta không phải để cho loại người như ngươi gọi! Lạp Lệ Sa! Ngươi thật khiến ta ghê tởm đến phát điên!
Nàng ấy nói " loại người", Thái Anh nói nàng thật " GHÊ TỞM", Lệ Sa cười như không, Lệ Sa cũng thật sự hận bản thân quá ghê tởm. Từ bên hông, Lệ Sa rút ra thanh đoản kiếm đưa tới trước mặt Thái Anh.
-Nếu nàng ghê tởm ta, hận ta đến vậy thì cầm nó giết ta đi.
-Ngươi nghĩ ta không dám giết chết ngươi sao!
Thái Anh giật lấy đoản kiếm, vun vút hướng mũi kiếm đặt trước họng Lệ Sa, thế nhưng Lệ Sa Lại không 1 chút tránh đi, khuôn mặt ngược lại rất vui vẻ.
-Tại sao ngươi không tránh? Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao hay ngươi không tin ta sẽ giết chết ngươi?
-Không, chết trên tay của ngươi ta liền không còn gì hối hận, chỉ cần sau khi giết ta khiến ngươi không còn hận ta thì có gì phải sợ đây.
Ngay cả lúc sắp bị giết, ánh mắt của Lệ Sa vẫn luôn nhìn thẳng vào Thái Anh. Ánh mắt đó nụ cười đó quá mức chân thành, chân thành như đang nói với Thái Anh
"Chết dưới tay nàng chính là vinh hạnh của ta"*Leng keng* Thái Anh tựa như lý trí muốn giết chết Lett cho hả cơn giận nhưng kiếm càng đến gần cổ thì trái tim nàng giống như bị ai đó bóp nghẹt, rất khó thở lại vô cùng đau đớn. Thái Anh vứt thanh kiếm sang 1 bên phẫn hận nhìn Lệ Sanói.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN ÁI TÌNH | LICHAENG |.
FanfictionLaLisa Manoban - Lạp Lệ Sa. Park Chaeyoung - Phác thái Anh. Thể loại: Ngọt, Cổ đại, cưới trước yêu sau.. ngược nhẹ... -Đăng đồ tử! -Quận chúa ta có tên mà! -Hừ ta vẫn cứ gọi ngươi như vậy thì làm sao. -Dạ dạ! Quận chúa muốn gọi ta thế nào cũng đư...