33

783 49 9
                                    

Mấy ngày sau--

Sáng sớm
Tri ân chạy đi tìm bóng dáng của Lệ Sa khắp nơi, từ lúc bị trẹo chân đến giờ Lệ Sa đều qua mang thuốc cũng như bồi chuyện với nàng, mỗi lần như thế Phác tri ân càng vui vẻ hơn, tựa như nhớ lại khi nàng chăm sóc Lệ Sa tại Đại Chiếu tự. Hiện tại chân của nàng sớm đã khỏi mặc dù trong lòng nàng cũng không mong khỏi sớm vậy nhưng chỉ nghĩ Lệ Sa ân cần chăm sóc cho mình, Phác tri ân liền cảm thấy khoảng cách của 2 người cũng không còn xa nữa.

- chí long ca! -Đi được 1 hồi Phác tri ân phát hiện Lệ Sa đang đi tản bộ bên hồ.

-Tham kiến công chúa! - Lệ Sa ngạc nhiên sau vẫn hướng Phác tri ân thi lễ.

-Chí long ca, xem nè chân ta đã khỏi rồi, ta có thể đi lại thoải mái rồi. - Phác tri ân vui vẻ khoe bàn chân đã lành lặn của mình.

-Chúc mừng công chúa đã khỏi chân. Ta còn có việc phải đi làm... - Lệ Sa tâm trạng đang rối bời bởi vì chuyện Thái Anh nhưng vẫn phải đối ngoại nhân cố cười nói, nàng lúc này muốn tìm lý do để thối lui.

-chí long ca có phải không vui khi ta tự nhiên đến làm phiền ngươi đúng chứ? -Tự nhiên Phác tri ân bị đuổi khéo, liền sinh ra chút ủy khuất, nước mắt cũng sắp muốn rơi ra ngoài.

-Công chúa đa nghi rồi.

-Vậy chúng ta nói chuyện một lát được chứ? -Biết Lệ Sa ngoài cứng trong mềm, Phác tri ân liền 1 bước tiến tới.

-Tất nhiên là được rồi. -Biết khó mà từ chối Lệ Sa cũng đành cùng Phác tri ân đi bộ đến gần 1 sơn giả.

-chí long ca không có chuyện gì muốn nói với ta sao? - Đi song song bên nhau nhưng đối phương chẳng buồn muốn bắt chuyện, Phác tri ân đành phải chủ động trước.

-Công chúa muốn ta phải nói gì sao? - Lệ Sa không tim không phổi đáp.

-Vậy vì sao mấy ngày ta bị thương ngươi lại luôn quan tâm chiếu cố ta.

-Công chúa không cần quá để tâm, ta chiếu cố người đơn giản chỉ vì trước đây người cũng từng chiếu cố ta khi còn ở Đại Chiếu tự mà thôi. - Lệ Sa không định để tâm, nàng chiếu cố cho đối phương cũng chỉ vì muốn trả ơn thời gian trước khi nàng bị thương ở Đại Chiếu tự.

-Vậy không phải vì ý khác sao? - Phác tri ân trong lòng liền không cam tâm khi đối phương cho đáp án vậy.

-Người là công chúa, còn ta là quận mã, người nói muốn ý khác thì e không hay cho lắm. -Lệ sa hiểu đối phương ý tứ.

-Nhưng hiện tại chúng ta cũng đâu còn ở kinh thành, liệu bây giờ chúng ta có thể trở về ngày ở Đại Chiếu tự không?

-Công chúa, ngày ở Đại Chiếu tự chúng ta chỉ là tình cờ gặp mặt.

-Lần thứ nhất có thể là tình cờ, nhưng lần thứ hai thứ ba thì chính là duyên phận. - Phác tri ân ánh mắt cương quyết, nàng dường như đang đi 1 nước cờ mạo hiểm.

-Công chúa, lời này hình như... - Lệ Sa nhận ra phản ứng này, thật giống như cách Thái Anh khi đang chuẩn bị biểu lộ cảm xúc với nàng.

-chí long ca, chẳng lẽ ngươi không hiểu hay cố ý không hiểu?

-Thứ lỗi, ta không hiểu công chúa có ý gì? ta còn có việc. Công chúa cáo từ! - Lệ Sa vẫn giả ngu nói. Nàng cố rời đi để kết thúc câu chuyện này càng sớm, nàng không muốn gây tổn thương thêm 1 ai.

HỒNG TRẦN ÁI TÌNH | LICHAENG |.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ