Nghe tiếng mưa rơi trên tán ô vải chưa bao giờ khiến Jaehyuk lo lắng nhiều đến thế. Nhịp một nhịp một, và nhịp một xô lệch. Những âm thanh bồn chồn, dù cậu biết thứ đang gõ lên tim mình lúc này không phải là một cơn mưa đêm. Cán ô ngả trên vai Jihoon khi anh bận hai tay mò mẫm điện thoại, và Jaehyuk buộc phải nghiêng đầu cúi thấp nếu không muốn mưa hắt ướt vai. Đứng dưới ánh điện sáng tỏa một góc vỉa hè trước công ty, đứng dưới một tán ô rộng lớn, khi tầm mắt cậu rơi xuống mặt đất dưới chân, chiếc bóng của tán ô chừng như đè lấp cả chiếc bóng của hai người. Chìm khuất giữa một vòng tròn xám đen, bất cứ điều gì cũng có thể khiến Jaehyuk phiền lòng.
Cậu nhấc chiếc ô khỏi vai Jihoon. "Mình về nhà nhé?" – Cậu đánh tiếng với vẻ dè dặt. Đáp lại, Jihoon lắc đầu.
"Đợi anh tìm lại địa chỉ chút đã. Chỉ là một lần đi chơi đêm thôi, em cũng không thường ngủ vào giờ này mà, đúng không?"
Đôi mày Jaehyuk càng thêm chau lại, trong thoáng chốc cậu tự hỏi liệu câu nói của anh có còn chứa hàm ý nào khác. Jihoon nói tự nhiên như thể mọi điều đều là quen thuộc, quen với việc bắt gặp cậu trên sàn phòng tập vào lúc ba rưỡi sáng với tiếng nhạc vẫn đều đặn rỉ ra từ máy tính, mắt chập chờn trong phút nghỉ tạm bợ. Cậu tỉnh giấc ngay khi tiếng nhạc vừa tắt ngấm, giữa lúc Jihoon đang hé miệng, có lẽ muốn gọi "Jaehyuk à dậy đi." Nhưng thay vào đó, câu cất lên lại dường như không mấy hợp hoàn cảnh.
"À, trời mưa rồi đấy."
"Em xin lỗi, em ngủ quên mất." Cậu nói vội vàng. "Giờ em về ngay đây."
"Không, ý anh không phải thế... Chỉ là, thì, anh tự dưng muốn đi chơi, và anh cần ai đó đi cùng nhưng mấy đứa ở nhà đều đã ngủ rồi."
Điều đó không lý giải cho việc vì sao anh biết cậu không ở kí túc xá, biết cậu đang ở đây, và biết cậu không ngủ. Như đứa trẻ làm sai đang đợi trách phạt, Jaehyuk nghĩ sẽ thoải mái hơn nếu như lúc ấy Jihoon hỏi cậu "sao em không về nhà", "em nói sẽ về ngay sau mọi người cơ mà", em không nên thế này, em nên như thế kia. Hoặc theo một cách ngớ ngẩn khác, "em làm tốt lắm, đã vất vả rồi", mặc dù Jaehyuk không chắc mình có xứng nhận được lời khen đó, Jihoon luôn là một con người khó tính. Nhưng những gì anh nói lại là, "đi chơi nhé, anh mới biết một chỗ gần đây." Thái độ lạ lẫm làm cậu bối rối, nhiều hơn, chúng làm cậu lo lắng.
"Quản lý sẽ không vui nếu biết chúng ta đến những nơi... không nên đến đâu."
"Em nghĩ anh sẽ dẫn em đến mấy nơi như club hay gì đó à?" Jihoon nhíu mày trong khi tắt điện thoại và lấy lại chiếc ô trong tay cậu, "Đi bộ nhé?"
"Anh chưa từng đến những nơi như thế sao?"
"Nhưng sẽ không có chuyện anh để em đến mấy chỗ đó đâu."
"Vì sao ạ?"
"Vì em ngoan."
Jihoon không chỉ là một con người khó tính mà còn khó hiểu, bằng chứng là mọi thứ xoay vần quanh anh đều có thể khơi lên ngàn vạn câu hỏi trong đầu cậu. Thế có nghĩa là anh đã từng đến những nơi như thế, hay chưa? Tại sao lại nói rằng, hay nghĩ rằng, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu có thể ngoan được đến đâu chứ. Jaehyuk bật cười giữa những suy nghĩ. Ừ thì cũng giống như Jihoon, thẳng thắn, đáng yêu, lúc nào cũng vui vẻ, những nhận xét như thế, nhưng Jihoon có thực là thế không? Nhưng anh có thể là một ai đó khác. Một người có thể đến club với bạn bè đông đúc và ồn ào, cũng có thể thích những quán ăn sâu trong ngõ khuất sau đường lớn Seoul. Một người từng nói với cậu "nếu em còn nhảy sai thì đừng đến phòng tập nữa", lại từng nghịch tóc cậu trong khi hát "lovelovelove" cho cậu vào giấc say. Giống như Jihoon, cậu cũng có thể là một ai đó khác. Một mình bước đi giữa thành phố không ngủ, khi đêm, những cột đèn giao thông đều đặn xanh đỏ và nghe tiếng xe vận tải ầm ì vọng về, Jaehyuk có thể là một ai đó khác. Đối diện những tòa nhà cao tầng chợp tắt chợp sáng, hay bước dọc lối hoa mugung trên đường đến công ty thường chỉ có mình cậu đi, Jaehyuk có thể là một ai đó khác. Đi đi và về về, giữa kí túc xá và phòng tập, Jaehyuk có thể là một ai đó khác. Jaehyuk có thể là một ai đó khác, ở bên cạnh Jihoon hoặc không.
Những trăn trở như thế, khi cuộc đời cậu là một chuỗi dài ngập ngừng và phân vân, câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí được gói gọn bằng "mình là ai?" Khi tiếng nhạc vang lên và những bước nhảy lặp đi lặp lại dần khớp thành bản năng, cậu biết mình thuộc về nơi này. Nhưng khi trượt dài trên sàn nhà và để ánh sáng tràn hoen mi mắt, nỗi lạc lõng không có cách nào ngăn lại.
"Chơi đố vui nhé." Jihoon từng nói trong một giờ nghỉ của buổi tập ban tối, giữa lúc cậu ngả lưng trên sàn, mồ hôi thấm ướt tóc và hơi thở vẫn chưa tìm về đúng nhịp. Anh nằm xuống gần cậu, chân duỗi về hướng khác, nhưng để hai mái đầu vừa vặn khẽ chạm vào nhau và giọng anh chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy. "Chơi đố vui nhé', Jihoon lặp lại một cách ngớ ngẩn giữa lồng ngực phập phồng, anh tiếp tục mà không đợi cậu trả lời. "Đố em trong phòng tập này có cả thảy bao nhiêu bóng đèn. Và cả sàn phòng nữa, có cả thảy bao nhiêu vân gỗ."
Jaehyuk không biết câu đố có gì vui ngoài sự kì cục, điều đó khiến cậu bật cười.
"Nếu trả lời đúng thì em được gì?"
"Không cược em trả lời đúng, mà cược đáp án của em có giống của anh không."
Sự tồn tại của Jihoon luôn khiến cậu tìm về cân bằng.
Đừng mãi cúi đầu, đừng ngủ lại phòng tập. Đừng lo lắng hay tự ti, hãy về nhà và nghỉ ngơi nhé. Những lời như thế nhưng Jihoon luôn chọn một cách gửi gắm vòng vo. Đôi khi Jaehyuk tự hỏi sự thẳng thắn của anh đã chạy đi đâu mất mỗi khi ở bên cậu. Nhưng bởi vì chúng, sự tồn tại của Jihoon luôn khiến cậu tìm về cân bằng. Tìm thấy điểm tựa trong những bồn chồn gõ lên lồng ngực, trong những nhịp đập run nơi mười đầu ngón tay, trong tiếng mưa rơi trên tán ô rộng được người khác chở che hay trong cái nghiêng đầu và chống tay lên má mỗi khi anh nhìn cậu, ngay cả lúc giữa họ chỉ còn có lặng yên trong một bữa sáng khi mặt trời chưa lên.
Jihoon nói ăn đêm thích hợp nhất là đồ nướng và soju trên vỉa hè, địa điểm anh chọn là một quán nướng mới mở cách công ty hai lần đèn đỏ, nằm trên con ngõ thoải không nhìn ra được đường lớn. Khi họ đến, góc vỉa hè trước cửa quán đang được tát nước ướt mèm, ông chủ trung niên quét hai ba lượt đã xong xuôi sạch sẽ và cô chủ tiệm cong lưng với chậu bát đũa cao ngất vội cười nói với họ, "vẫn bán vẫn bán, chúng tôi đang dọn dẹp chuẩn bị cho ca sáng thôi." Jihoon nhún vai, "ừ thì thay vì bữa đêm em sẽ được anh khao một chầu bữa sáng xịn nhất trong đời thực tập sinh của mình." Jaehyuk bật cười, "thế thì không uống soju nữa nhé." – "Sao lại không?" – "Vì em là trai ngoan mà."
"Một đứa trẻ ngoan thì sẽ không qua đêm ở ngoài nhiều lần mà không cho người lớn biết."
"Vâng, nhưng một đứa trẻ ngoan cũng là khi nó làm tốt phần việc của mình."
Một khoảng trống len vào giữa họ, rất đỗi tự nhiên, những lo lắng lại trở về bên cậu, hoặc trở đến với cả hai. Đôi vai cậu chùng xuống trước cái nhìn của Jihoon.
"Em xin lỗi."
"Không," – anh lắc đầu trong tiếng thở dài. – "Anh chỉ muốn nói là, ừ anh biết, "đừng vội về nhà nhé", em đã từng luôn nói như thế phải không. Nhưng Jae à, mình đã bước qua cuộc chiến lâu rồi, em biết chứ. Thì mình có thể vẫn còn nhiều cuộc chiến khác, nhưng bây giờ chúng ta ở đây, với nhau. Bây giờ, "nhà" mà chúng ta luôn gọi có thể thực sự xem là nhà rồi. Nên anh chỉ muốn, nếu có thể, em sẽ về nhà bất cứ khi nào em mệt, khi em muốn, khi em có mọi người nữa. Nếu có thể, anh mong chúng ta sẽ về nhà cùng nhau."
Tất cả những gì Jaehyuk muốn đáp lại khi ấy chỉ là "ngày mai anh lại đi ăn sáng với em như thế này nhé", dù cậu biết hẳn anh sẽ nhăn nhó như chối từ và cùng lúc lại hỏi "em muốn ăn mì hay ăn tteok?" Một thành phố không ngủ, khi bầu trời hửng sáng, Jaehyuk biết có những ô cửa sổ trên tòa nhà cao tầng chỉ chợp tối khi mặt trời vừa lên, giống như họ của phòng tập trong những ngày tháng cũ. Cơn mưa đêm qua sẽ làm những đóa mugung vội rơi và dập nát, nhưng trên những cành lá xanh rồi cũng sẽ sớm lấp đầy bằng ngàn nụ hoa mới, nở rộ trong sương mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
đừng vội về nhà,
Hayran Kurguđã publish trên wordpress vào tháng 10/2020, nhưng mình quên mất mình viết fic này từ bao giờ rồi. những dòng không trọn vẹn, không hay, nhưng giờ lại tự thấy nhớ nhung cái cảm xúc này, mà mình đã đánh mất