Chương 10

502 21 0
                                    

Một màn sương trắng bao quanh tầm nhìn của Nam Tích, cậu không thể cảm nhận hay nhìn thấy gì ở xung quanh cả chỉ có những tiếng xì xầm liên tục vang lên, những âm thanh ngắt quãng không tròn câu, nhưng đủ khiến cậu nhớ lại tất cả.

"ghê tởm thật,...đồ biến thái,...rõ là đàn ông con trai lại đi yêu thằng con trai khác...,bạch liên hoa...,mày chỉ là món đồ chơi thôi...,"

Tất cả giọng nam và giọng nữ xen lẫn vào nhau, tất cả bọn họ không ngừng chửi rủa Nam Tích. Những lời nói cay nghiệt của bọn họ càng lúc càng lớn như đang thì thầm bên tai của cậu. Cậu sợ hãi lùi một bước, rồi hai bước, cứ lùi mãi đến khi phía sau lưng cậu chạm phải một vật gì đó. Cậu quay người lại, đối diện cậu là khuôn mặt của Bạch Thanh, hắn ta đang mỉm cười trông vô cùng dịu dàng, hắn còn dùng tay xoa nhẹ lên má của cậu một cách đầy âu yếm. Những cử chỉ đó khiến trái tim cậu cảm thấy yên bình và bớt đi cảm giác sợ hãi.

Nhưng rồi hắn đột ngột đẩy một cái thật mạnh khiến cậu ngã ra sau và rơi vào một khoảng vô tận. Khuôn mặt chán ghét, khinh bỉ và cười cợt của hắn tất cả đều thu vào ánh mắt của cậu. Những giọng nói xì xầm lúc nãy giờ cũng xuất hiện thành những bóng đen quây kín xung quanh Bạch Thanh. Hắn chỉ đứng đó nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi buông ra những lời đay nghiến.

"Nam Tích, cậu phiền phức thật đấy. Cứ vo ve trước mắt tôi hệt như một con ruồi trong bãi rác vậy. Tôi chơi chán cậu rồi, mau biến đi!"

Nam Tích trong vô thức chỉ có thể nhìn hình dáng của Bạch Thanh đang dần mờ khỏi tầm mắt của cậu, từng câu từng chữ của cậu thốt ngay lúc đó chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

- Không phải, không đúng đâu. Bạch Thanh, đừng mà...

Nam Tích bừng tỉnh dậy, cuối cùng cậu cũng thoát ra được cơn ác mộng tồi tệ đó. Cậu liếc nhìn đồng hồ được đặt ở đầu giường phát hiện rằng bây giờ chỉ vừa mới 4 giờ sáng mà hiện tại nước mắt của cậu mãi không ngừng rơi được. Cậu dùng hai tay ôm lấy bản thân của mình, đau lắm, trái tim như bị ánh mắt của Bạch Thanh trong giấc mơ bóp nghẹn vậy. Cậu quay về rồi thật sự không có can đảm để ngủ tiếp, vì cậu cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi nỗi bất lực của bản thân của mình trong giấc mơ đó.

Nam Tích vì để bản thân mình không được ngủ mà cầm điện thoại lên nghịch. Bên trong điện thoại hiện lên 3 dòng tin nhắn đã được gửi đến, tất cả đều đến từ Diệu Li. Cậu nhấn vào đọc từng dòng tin nhắn.

- Tada, tôi về rồi nè. ( Đính kèm một hình ảnh selfie )

- Cậu đâu rồi, ngủ rồi sao? Ngủ ngon nhé!

- Ngày mai tôi sang đón cậu đi học nhé :33

Nam Tích zoom vào tấm hình trong tin nhắn Diệu Li đã gửi. Nhìn nụ cười của cậu ta hiện lên cách qua một màn ảnh cũng khiến Nam Tích vô cùng thoải mái. Trong thâm tâm của cậu, dù cậu có sống lại một lần nữa thì cái tên Bạch Thanh vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, mỗi lần nhìn thấy hắn dù chỉ một ánh mắt hay cử chỉ đều khiến trái tim cậu đập loạn không thôi, có lẽ đó cũng chính là thói quen được tích lũy từ nhiều năm nay của cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng có cảm giác gần giống vậy mỗi khi Diệu Li mỉm cười hay dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Nhưng đối với Diệu Li lần này cậu lại không có can đảm thừa nhận nó.

Có một khoảng thời gian Nam Tích liên tục suy nghĩ về Diệu Li. Cậu không biết được liệu đối với Diệu Li thì cậu là gì, liệu bản thân cậu có xứng đáng để có quan trọng với Diệu Li hay không. Liệu bản thân Diệu Li cũng có cảm xúc giống mình hay không hay chỉ đơn thuần đứng ra bảo vệ cậu như là một người bạn. Diệu Li lúc ở bên cạnh đối xử với cậu vô cùng tốt. Cậu lại càng không muốn vì lòng tốt của cậu ấy mà huyễn hoặc bản thân mình, cũng không muốn một lần nữa tuyệt vọng. Cậu không muốn mối quan hệ này dần đi vào bế tắc. Cậu chỉ giữ cho bản thân mình im lặng và cảm thấy vừa đủ với mối quan hệ chỉ là bạn bè với Diệu Li.

Nam Tích vừa ra khỏi cổng đã thấy hình ảnh cả người lẫn xe của Diệu Li đang đứng nghênh ngang dưới tán cây chờ cậu. Ngược lại vừa nhìn thấy cậu đôi mắt của Diệu Li lập tức sáng lên không ngừng vẫy tay với cậu. Nam  Tích tiến lại chỗ Diệu Li quan sát một lược rồi lên tiếng.

- Câu cậu đón tôi có nghĩa cậu đi xe còn tôi đi bộ à?

- Hả, nhìn tôi điên như vậy à?

- Chứ xe đạp của cậu không có yên cũng không có gác chân sau thì tôi chẳng phải đi bộ à?

- Ai bảo xe đạp là phải có yên sau và gác chân thì mới chở được người. Chẳng phải phía trước cũng có chỗ sao?

- Thôi, miễn! Cảm ơn nhưng tôi đi bộ là được rồi.

- Đừng mà, Nam Tích. Lần sau tôi sẽ dùng con xe có yên sau lẫn gác chân theo đúng ý cậu mà. Nam Tích đừng đi bộ, xa lắm. Nam Tích.....

Tiếng của Diệu Li cứ da diết bám riết ở sau lưng khiến cậu không thể nào ngó lơ được. Cuối cùng cậu cũng chịu ngồi lên song sắt phía trước xe của Diệu Li. Những làn gió liên tục thổi vào hai người khiến mái tóc của Nam Tích ngồi phía trước theo hướng gió mà hất về sau, bên cạnh còn đem theo một mùi cỏ non quen thuộc thoang thoảng mùi vị của mùa hè truyền đến cánh mũi của Diệu Li. Ngay lúc này ánh mắt của Diệu Li nhìn mọi thứ xung quanh đều ôn hòa, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào hết.

[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ