Chương 3

1K 54 1
                                    

Những tia nắng nóng rực chiếu thẳng vào khuôn mặt của Bạch Thanh khiến hắn phải chao mày thức giấc. Hắn từ từ mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một căn phòng vừa xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Xa lạ ở chỗ màu sắc của căn phòng này với căn phòng năm hắn 17 tuổi vô cùng giống nhau. Nhưng từ khi ở tuổi 20 hắn đã chuyển ra ngoài sống và tất nhiên hắn không còn chiếm dụng căn phòng này nữa. Hắn ngồi dậy nhìn quanh cả bốn góc phòng, mọi đồ vật trang trí trong căn phòng đều rất trùng khớp với trí nhớ của hắn. Hắn ngồi trên giường mất một lúc rồi vội lao nhanh về phía phòng tắm như chợt mới nhớ ra điều gì đó.

Bạch Thanh đưa tay miết lên hình ảnh phản xạ của mình trong gương. Lần này hắn không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thật sự một lần nữa quay trở lại rồi. Trong gương hắn mỉm cười vui sướng đến mức không kiềm chế được bản thân mà thốt lên.

- Nam Tích, lần này tôi chắc chắn sẽ nắm chặt lấy em.

Hắn từ trước đến nay đều không phải con người đến lớp học sớm nhất. Vậy mà hôm nay hắn nôn nóng vì ai kia mà phá lệ, vừa thay được bộ quần áo ngủ ra khỏi người hắn đã vội phóng đi mất. Đến điểm tâm hôm nay hắn còn chưa kịp đụng tới làm cho người làm trong nhà không khỏi ngạc nhiên. Hắn nôn nao như phất cờ trong bụng, điều hắn nhớ rõ nhất chính là hôm nay Nam Tích sẽ được sắp xếp ngồi bên cạnh hắn.

Khi đang đi trên đường hắn ghé mắt nhìn một quán tạp hóa chưa kịp suy nghĩ thì đã vội ghé vào. Hắn đứng suy ngẫm một hồi vì không biết Nam Tích thích ăn hay uống gì nên hắn đành phải chọn đại vài món mà hắn thích. Ôm đống quà vặt trên tay mà trong lòng không giấu được vui vẻ. Kể từ lúc đó đến lúc ngồi vào lớp học rồi trên miệng hắn vẫn còn chưa dứt nụ cười. Nhưng rồi nụ cười của hắn dần dần tan đi khi hắn liên tục nhìn về phía đồng hồ. Đến lúc thầy giáo vào lớp rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Nam Tích đâu cả.

Tất nhiên ngồi cùng bàn với hắn lần này vẫn là Nam Tích. Nhưng khác là lần này lại không thấy người bên cạnh đâu cả. Hắn nghi hoặc bản thân có phải trí nhớ của hắn đã không còn được tốt hay không. Cứ như vậy hắn thẩn thờ hết cả một buổi học mà trong lòng không biết bao nhiêu là buồn chán. Đến khi bạn của hắn đến lay trước mặt hắn, lúc này hắn mới có thể tỉnh táo một chút. Giọng của bọn họ khi nói đến Nam Tích đều vô cùng giễu cợt.

- Bạch Thanh, cái đuôi nhỏ của cậu đâu rồi.

- Bạch Thanh, cậu bị đá rồi à. Cái đuôi nhỏ của cậu giờ thành cái đuôi nhỏ của người khác rồi à.

- Haha, không ngờ thằng nhóc đó có thể lợi hại như vậy. Thôi nào, Bạch Thanh vui lên đi. Cũng chỉ là một thằng nhóc thôi mà.

Bạch Thanh từ nãy đến giờ hắn luôn im lặng không nói gì. Đến giờ hắn mới phát hiện những lời nói của bọn họ khó nghe đến mức nào. Cứ mỗi lần bọn họ giễu cợt Nam Tích thì trong lòng cậu đều cảm thấy thêm một chút khó chịu. Dần dà một hồi sắc mặt của hắn bắt đầu đen dần, hàng lông mày chao lại vô cùng khó chịu. Hắn lúc này mới lên tiếng

- Câm miệng lại hết đi. Cứ lãi nhải bên tai ồn ào chết đi được. Không có việc gì thì mấy người cút về lớp hết đi. Tâm trạng tôi đang không tốt đừng có đến đây tìm gặp tôi.

[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ