Chương 4

959 48 0
                                    

Nam Tích rời khỏi tòa nhà của Diệu Li cũng đã hơn 4 giờ chiều. Không ngờ rằng một người như Diệu Li lại có thể cho cậu ở lại trong nhà cậu ta từ sáng đến tận chiều. Chưa kể cậu ta còn chưa quen biết cậu đủ lâu đổi lại nếu là người khác chắc chắn chưa đầy 2 tiếng họ đã tống cổ cậu ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Nam Tích vui vẻ trong lòng dần xác định Diệu Li là một người bạn tốt. Vấn đề xuất hiêun khi cậu vừa mới bước chân vào nhà đã bắt gặp ngay khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và tức giận của mẹ. Đến lúc này cậu mới chợt nhớ lại tội sai của mình.
Cậu còn chưa kịp có cơ hội để nói gì đã bị mẹ quát mắng.

- Con đi đâu giờ mới về, nhà trường gọi điện bảo là không thấy con đến lớp. Cả điện thoại mẹ gọi cũng không bắt máy.

- Con xin lỗi. Vì ở trường áp lực quá nên con chỉ muốn thư giãn một bửa thôi. Con hứa sẽ không có lần sau đâu.

Cậu giả bộ đáng thương nhìn thẳng vào mặt mẹ. Mẹ cậu là một người tuy hay nóng giận nhưng cậu biết mẹ rất dễ siêu lòng nhất là khi cậu trưng ra khuôn mặt đáng thương như vậy và lần này cũng không là ngoại lệ. Mẹ cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cậu liền siêu lòng, bà chỉ thở dài một cái rồi nói giọng vô cùng nhẹ nhàng.

- Được rồi, chỉ một lần này thôi đấy.

- Vâng, mẹ là tuyệt nhất.

Cậu cười khì không ngừng xu nịnh, trong lòng thầm nghĩ cửa ải này của mẹ qua cũng thật dễ dàng rồi. Nam Tích bước ra từ phòng tắm, vừa tắm xong nên mái tóc còn đẫm nước chưa kịp lau khô đã len lỏi qua lớp áo làm nó dính sát vào cơ thể cậu lộ rõ cả xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Cậu nằm úp lên giường trên tay cầm điện thoại, đôi mắt nhìn vào không ngừng mỉm cười. Là Diệu Li nhắn tin cho cậu.

- Này, về nhà đến nhà chưa. Tôi vừa gặp một con mèo, trông nó rất giống cậu. Tôi có nên nuôi nó không nhỉ.

Sau tin nhắm Diệu Li còn đính thèm thêm một hình ảnh. Trong ảnh là cậu ta chụp cùng 1 chú mèo đen còn rất nhỏ. Nhưng có vẻ chú mèo này hình như không thích cậu ta lắm, nó còn đưa cả bàn chân nhỏ xíu của mình lên cào vào mặt câu ta cơ mà. Nam Tích phì cười, nhắn tin trả lời lại.

- Giống tôi, giống chỗ nào.

- Rất kém thông minh nhưng vô cùng đanh đá :)) - Diệu Li trả lời còn kèm theo icon

- Vậy để nó cào chết cậu đi, đáng đời.

Nam Tích tuy trả lời vô tình như vậy thật ra bên ngoài cảm thấy vô cùng vui vẻ, miệng còn không ngừng được cười. Cứ như vậy chốc chốc đã thấy Nam Tích đã chìm vào giấc ngủ. Khi cậu thức dậy cũng đã gần 7 giờ, cậu lười nhác thay đồng phục một cách chậm chạp, trong đầu cứ suy nghĩ ước gì bây giờ đang là kì nghỉ hè. Như vậy vừa có thể đi chơi vừa có thể không chạm mặt Bạch Thanh rồi. Vô cùng tiện lợi, nhưng thật tiếc hiện thực lại không cho phép cậu có thêm thời gian ảo tưởng.

Nam Tích tới lớp giả bộ liếc mắt nhìn bản sơ đồ mới một cái rồi đi tới bàn học. Căn bản là cậu không cần nhìn cũng biết bàn học của cậu nằm ở đâu cơ mà, làm vậy chỉ để làm màu một chút thôi. Cậu vừa vào chỗ ngồi thì cách cửa lớp học lại được bật ra, vừa nhìn thấy Bạch Thanh, cậu liền xoay mặt ra bên ngoài cửa sổ, hai tai cũng đeo hai chiếc tai nghe nhỏ. Tránh làm phiền cậu ta. Đến khi Bạch Thanh ngồi vào chỗ rồi cậu cũng không thèm lên tiếng hay liếc mắt nhìn một cái, thái độ như không hề quen biết vô cùng lạnh lùng.

Đến khi vào lớp học rồi cậu mới chịu can tâm gỡ bỏ hai chiếc tai nghe ra, lúc này người bên cạnh liền truyền cho cậu một mẩu giấy. Bên trong có ghi là

- Tại sao hôm qua không đi học, tóc tại sao lại cắt ngắn rồi.

- Chuyện của cậu sao, phiền phức.

Nam Tích trả lời một dòng, Bạch Thanh nhìn thấy liền không hỏi nữa. Cậu cũng chẳng thèm nhìn về phía Bạch Thanh một cái, cứ như vậy mà hết nữa ngày, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Nam Tích lấy trong hộc bàn ra hai chiếc tai nghe nhưng còn chưa kịp đeo lên thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám con gái cùng với tiếng của Diệu Li ở bên ngoài cửa gọi tên cậu.

- Nam Tích, đi ăn trưa thôi. Lết cái xác của cậu ra nhanh lên. Không là tôi và cậu sẽ chết đói đó.

Nam Tích nghe thấy nhăn hàng lông mày lại một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến tới chỗ Diệu Li. Diệu Li vừa nhìn thấy đã vui vẻ xoa đầu cậu rồi lôi kéo đi mất. Nam Tích hất tay của cậu ta ra khỏi đầu mình, lên giọng

- Này, tôi không phải chó hay mèo nhé.

- Thôi nào, cho sờ chút nữa đi. Tiểu lang

Diệu Li nói xong cười nghiêng ngả để mặc cho Nam Tích đi bên cạnh tức giận đến nỗi liên tục đánh vào cánh tay của mình. Nam Tích đánh một hồi cảm thấy thỏa mãn mới lên tiếng hỏi lần nữa

- Bình thường rất ít khi thấy cậu đi học mà. Hôm nay sao thế, bên ngoài thời tiết không tốt nên không tiện đi đánh nhau sao.

- Này, là tôi lo sợ cậu ở trường có ai bắt nạt hay không chừng cậu lại bỏ bữa. Như vậy là không tốt đâu, tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu đó.- Diệu Li nói với giọng nói như thiếu nữ đang lớn còn e ngại

- Buồn nôn chết đi được.

- Có cần phũ phàng đến thế không. Hợp tác vui vẻ với tôi một chút thì cậu chết sao.

- Đúng vậy.

Diệu Li nghe thấy liền tỏ vẻ hờn dỗi, còn Nam Tích đi bên cạnh không khỏi buồn cười. Nhìn Diệu Li không khác gì mấy cô em gái được trình chiếu ở trong phim vậy. Tính cách vô cùng đỏng đảnh. Nam Tích vẫn đang cười thì cảm nhận được một bàn tay đang xoa lấy mái tóc của mình. Là Diệu Li đang nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, giọng cậu ta đối với cậu vô cùng nhẹ nhàng

- Nhìn thấy cậu vui như vậy, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn.

- Cảm ơn cậu, Diệu Li.

Trong lòng Nam Tích vô cùng vui vẻ. Chỉ là cậu không biết từ phía sau đang có khuôn mặt đang đen sầm lại, đôi mắt nhìn về phía hai người cậu khó chịu vô cùng.

[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ