Chương 7

741 39 0
                                    

Diệu Li ngồi vắt chân chễm chệ trên ghế sofa, tay không ngừng cắn hạt dưa đưa vào miệng, vỏ hạt dưa rỗng thì bị cậu vứt tứ tung dưới thảm lông. Xung quanh Diệu Li có một đám người nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói gì cậu. Bọn họ để cậu mặc sức tùy tiện đến một lúc sau khi một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông đi tới chỗ Diệu Li, lông mày nhăn lại một chút. Giọng ông vang lên nghiêm nghị.

- Con tính biến cái nhà này thành một đống rác à.

- Tôi cũng đâu muốn, do ông cho người mời tôi về mà.

- Tháng sau là sinh nhật của mẹ con. Trở về chúc mừng với bà ấy đi.

Diệu Li nghe thấy liền lập tức đứng lên. Đá một cái thật mạnh vào chiếc bàn khiến nó phải xê dịch. Khuôn mặt cậu lúc này biến sắc vô cùng tức giận. Cậu hằn tiếng với cha của mình

- Bà ta không phải là mẹ của tôi. Mẹ của tôi duy nhất chỉ có một. Bà ta không xứng làm mẹ của tôi.

- Diệu Li, đừng như vậy.

Tuy cha của cậu đã vô cùng nhẹ, nói chuyện nhàng xuống nước với cậu. Nhưng cậu vẫn rất hung hăng lớn tiếng.

- Tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày mà bà vợ hiện tại của ông hại chết mẹ của tôi đâu. Cả hai người thật hợp nhau, ai cũng kinh tởm như nhau cả.

Nói xong rồi Diệu Li bỏ chạy ra khỏi nhà. Bỏ mặc ánh mắt buồn rầu và thất vọng của cha mình ở phía sau. Lý do duy nhất cha cậu muốn cậu trở về nhà chỉ vì muốn cậu hòa hợp với bà ta. Vốn dĩ ông ta chưa từng yêu mẹ cậu lẫn mẹ của cậu. Trong trái tim của ông duy nhất chỉ có người đàn bà ấy. Còn cậu làm sao có thể chấp nhận, làm sao quên được cái ngày mà cậu mất đi mẹ của mình.

Mẹ của cậu qua đời khi cậu còn là đứa trẻ mới lên 10 tuổi. Trong trí nhớ của cậu, mẹ vô cùng xinh đẹp, nụ cười của mẹ là thứ ấm áp nhất thế gian này. Mẹ rất yêu cậu, mỗi một năm cứ đến ngày sinh nhật của cậu tuy rằng không có cha nhưng mẹ luôn ở bên cạnh an ủi cậu. Thời gian trước đây khi không có cha ở nhà, mẹ là người chăm sóc, ủng hộ cậu thay luôn phần của cha. Với cậu, mẹ lúc nào cũng vui vẻ, là người duy nhất tốt với cậu nhất. Khoảng khắc lúc đó là tuyệt vời nhất.

Nhưng rồi một ngày mẹ cậu quyết định tự sát, nụ cười ấm áp nhất duy nhất đã không còn nữa. Năm sinh nhật lần thứ 11 ba cuối cùng cũng trở về nhưng lần này ba về còn dẫn theo một người đàn bà khác đến để đón sinh nhật của cậu. Mẹ cậu chỉ mới mất một năm ba đã liền nhanh chóng kết hôn với ả đàn bà đó mặc kệ cậu lúc đó phản đối vô cùng kịch liệt. Đối với đứa trẻ 11 tuổi điều đó thật sự là một cú sốc vô cùng lớn.

Cũng kể từ ngày đó những nụ cười vô tư của cậu không còn nữa thay vào đó là những nụ cười gượng gạo vô cùng giả tạo. Đến khi vừa đủ 17 tuổi thì cậu chuyển ra sống riêng, căn hộ cậu đang sống là do mẹ khi còn sống của cậu để lại cho cậu. Nói rằng sau này để cho cậu ở để thuận tiện với việc đi lại học hành.

Diệu Li trở về nhà của mình cũng chập choạng tối, cậu lấy chiếc điện thoại từ túi ra. Từ trong điện thoại lúc này cũng đã hơn 5 cuộc gọi nhỡ và kèm thêm rất nhiều tin nhắn. Tất cả cuộc gọi và tin nhắn điều là từ Nam Tích gửi đến. Ngay lập tức cậu liền bấm số gọi lại, rất nhanh đầu giây bên kia đã bắt máy.

- Tên khốn Diệu Li, có biết tôi gọi không được cho cậu liền lo lắng như thế nào không?

Nghe được giọng nói của Nam Tích, trái tim của Diệu Li như được an ủi. Mọi kiềm nén từ trước đến giờ của cậu trong giây phút này đều bộc bạch ra ngoài.

- Nam Tích, xin lỗi.

Đầu giây bên kia nghe thấy bất thường liền lo lắng. Giọng nói vô cùng gấp gáp.

- Này, giọng cậu làm sao thế. Có ổn không. Tôi đến chỗ cậu nhé.

- Không cần. Tôi muốn an tĩnh một chút. Không sao đâu, cậu nghỉ sớm đi. Ngày mai gặp lại!!

Diệu Li nói xong liền tắt máy. Cậu thả mình với dòng suy nghĩ ngổn ngang. Không biết từ khi nào đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi cậu tỉnh lại cũng đã tờ mờ sáng, đồng phục cậu vẫn mặc từ hôm qua còn chưa thay ra nay đã có chút mùi. Cậu ngồi dậy thừ người ra một lúc cố gắng tỉnh táo lại cái đầu của mình rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nam Tích đứng bên ngoài cổng trường trên tay còn có một lon nước và một hộp bánh nhỏ. Cậu đứng một lúc lâu mới thấy bóng dáng của Diệu Li. Thấy cậu ta, Nam Tích liền vui vẻ, đưa tay lên vẫy ra hiệu. Miệng còn hét lớn.

- Diệu Li, bên này, tới đây.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Diệu Li cũng bừng tỉnh. Là Nam Tích đang gọi mình, Diệu Li vô cùng vui vẻ đi về phía Nam Tích.

Diệu Li vừa đứng trước mặt, Nam Tích liền chuyền đống đồ trên tay của mình qua cho cậu ta. Giọng nói còn vô cùng lo lắng.

- Cho cậu, hôm qua cậu thật sự không sao chứ.

- Không sao, đồ ngốc cậu vậy mà vẫn biết quan tâm người khác sao.

- Không thích thì thôi, trả đây.

- Không được, cái này là chính tay Nam Tích cậu tặng cho tôi. Đồ tặng rồi còn dám đòi lại. Cậu khó coi như thế à.

Diệu Li phì cười còn Nam Tích có vẻ vô cùng hờn dỗi. Giọng cậu lúc phát ra pha lẫn tính trẻ con vô cùng đáng yêu.

- Biết còn có tâm tư ngả ngớn như thế đã không cần phải lo lắng cho cậu.

- Đừng giận mà, cảm ơn cậu dẫn cậu đi ăn mấy món mà cậu thích được không. Nha nha, tiểu lang ngoan.

- Được, cậu nên chăm sóc cái ví của mình thật dày đi. Cái bụng của tôi không đáy đó.

- Được, được. Cậu là tiểu đại ca của tôi. Muốn gì tôi đều cho cậu.

Cả hai vui vẻ khoác vai nhau cùng vào trường dưới hàng ngàn con mắt đang chăm chú xung quanh họ. Duy nhất có một đôi mắt nhìn về phía họ không dấu được vẻ khó chịu của mình.

[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ