Chương 5

891 47 0
                                    

Cả hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm dưới ánh của rất nhiều người qua lại. Bọn họ mỗi lần đi qua cậu miệng không ngừng xì xào bàn tán, chỉ chỏ khiến cậu đang ăn cũng vô cùng mất tự nhiên. Người đối diện cậu nhìn thấy biểu hiện của cậu liền lớn tiếng nói.

- Nam Tích, ăn trưa đi. Trong căn tin có ruồi bọ khiến cậu ăn không ngon à. Vậy đổ đi, tôi mua cái khác cho cậu.

Cả cậu và những người đang bàn tán về cậu nghe thấy đều không khỏi ngạc nhiên. Những lời bàn tán kia dần dần tản ra rồi lặng dần, trong lòng Nam Tích vô cùng cảm kích. Ngoài miệng cố gắng nở một nụ cười.

- Diệu Li, cảm ơn. Nhưng mà nói như vậy cũng không tốt lắm. Bọn họ đều thích cậu mà.

- Có gì mà không tốt, bọn họ thích tôi không lẽ cũng bắt tôi thích lại bọn họ. Mau ăn đi, cậu toàn lo chuyện bao đồng. Có tôi ở đây rồi, sau này ai kiếm chuyện với cậu cứ nói đến đây tìm tôi.

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn nghe chán quá, đổi thành hiện vật đi. Tôi lấy cái đùi gà của cậu.

- Được!

- Tiểu lang, ngoan.

Diệu Li lấy chiếc đùi gà từ phần cơm của cậu xong liền cặm cụi ăn hết phần cơm của mình không nói thêm một lời nào nữa. Nhìn Diệu Li vô tư như vậy, tâm trạng của Nam Tích cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Ăn cơm trưa xong cả hai lại cùng khoác vai nhau trở về lớp học. Trước khi trở về phòng học của mình, Diệu Li còn nắm lấy vai của cậu rồi nói một câu.

- Ra về cùng về với tôi đi.

- Được.

Diệu Li nghe câu trả lời xong ngoài mặt vô cùng vui vẻ, thả vai cậu ra rồi đi về phòng học của cậu ta. Nam Tích lúc này xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của Bạch Thanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Nam Tích ngồi vào bàn học cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng sau một lúc lại thấy Nam Tích nhún vai một cái, có lẽ cậu nghĩ rằng hắn khó chịu là do trước đây mình luôn bám dính lấy hắn không buông. Nhìn mặt cậu hắn liền cảm thấy khó chịu đi. Quả nhiên sống lại một lần nữa Nam Tích mới thấy sự lựa chọn lần này của mình vô cùng sáng suốt.

Đến khi ra về Nam Tích ngoan ngoãn đứng trước phòng học của mình để chờ Diệu Li. Cậu đứng một lúc cũng hơn 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệu Li đâu cả, trong lòng lúc này nổi lên một chút nôn nóng. Cậu đi tới đi lui một hồi mới quyết định đến lớp học tìm cậu ta. Nam Tích đứng trước cửa lớp Diệu Li đã nghe thấy nhiều người đang bàn tán xôn xao ở bên trong. Chủ đề của bọn họ nói với Diệu Li tất cả đều là về cậu.

- Diệu Li, cậu quen với Nam Tích à. Không phải chứ, cậu như vậy mà đi chơi với người như nó à.

- Diệu Li, cậu đừng có dây dưa với nó. Nó không phải là người tốt chút nào.

- Đúng vậy, cậu có thể chưa biết nhưng nó thật sự là gay đó. Hơn nữa lại mặt dày theo đuổi người nổi tiếng của trường suốt mấy năm liền. Người bị theo đuổi là Bạch Thanh, người này chắc cậu cũng biết đi.

[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ