Chương 8

662 35 0
                                    

Bạch Thanh tức giận dùng một tay đấm vào tường nhà thật mạnh khiến nó rung nhẹ lên một cái. Hắn ngồi trên giường suy nghĩ đến hình ảnh của Nam Tích, vầng trán liền nhăn lại, hắn đang vô cùng tức giận. Rõ ràng trong trí nhớ của hắn, khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà Nam Tích vô cùng tận lực để đeo bám hắn đến mức khiến hắn phải chán ghét. Nhưng tại sao hiện thực lại không phải như vậy, vô duyên vô cớ từ đâu ra xuất hiện thêm một tên Diệu Li.

Nhưng tên Diệu Li này dẫu có xuất hiện cũng đâu thể khiến cho Nam Tích đối với hắn thay đổi 180 độ như vậy. Rõ ràng hắn luôn cố gắng tìm mọi cách tiếp cận Nam Tích, cũng không hề tỏ ra thái độ khó chịu với cậu như trước kia. Nhưng tại sao khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Nam Tích, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự chán ghét, khinh bỉ đến tột cùng của cậu dành cho hắn. Càng suy nghĩ đến hắn càng thêm tức giận, hai tay bấu vào nhau trong vô thức, miệng thì thầm trong vô thức thốt lên một câu.

- Nam Tích ngu ngốc.

Hắn chợt nhớ đến nụ cười mà Nam Tích thường dành cho Diệu Li. Nụ cười của cậu đơn thuần hướng về một người trông vô cùng ngọt ngào. Nụ cười của Nam Tích làm trái tim của Bạch Thanh nhìn thấy chịu không nổi mà lỡ đi vài nhịp, có lẽ vì hắn chưa từng nhìn ngắm cậu một cách nghiêm túc nên không hề nhận ra cậu có thể xinh đẹp đến xao xuyến lòng người tới vậy. Rõ ràng những điều này trước kia đều là đặc ân của một mình hắn, nhưng nay nó lại trở thành của Diệu Li. Cơn ghen tuông vô cớ của Bạch Thanh cũng vì thế mà tuông trào thêm.

Càng ghen hắn lại càng cảm thấy bản thân trước đây của mình thật tệ hại. Rõ là Bạch Thanh trước đây phụ lòng Nam Tích trước còn lớn tiếng với cậu rằng đừng bao giờ đeo bám hắn, nay điều đó thành sự thật thì hắn lại không thể can tâm. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui hắn đều cảm thấy mình thật ích kỉ, cuối cùng lại thở hắt ra một tiếng. Khuôn mặt giãn ra rồi không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Bạch Thanh đứng dậy, thay một bồ đồ mới vào, khoác thêm một chiếc áo khoác măng-tô màu xám tro dài qua đầu gối rồi quyết định ra ngoài để giải tỏa hết những nổi phiền muộn từ nãy đến bây giờ.

Bên ngoài trời thời tiết hơi se lạnh, cảm giác mát mẻ khiến đầu Bạch Thanh dần tươi tỉnh trở lại. Bạch Thanh đi qua lại trong dòng người tấp nập, hắn quan sát mọi thứ xung quanh lướt qua tầm mắt thật nhanh mà không có một chút cảm xúc. Bỗng dưng ánh mắt của hắn bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc vừa lướt ngang qua. Hắn nháy mắt vài cái để xác định mình không nhìn lầm vì trước mặt hắn chính là Nam Tích.

Nam Tích đứng trước cửa tiệm hoa, trên tay còn cầm một cây kẹo bông vô cùng lớn, vừa ăn Nam Tích vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hôm nay cậu mặc một một chiếc quần jean cùng với một chiếc hoodie màu xanh ngọc nổi bật kết hợp chúng lại với chiều cao khiêm tốn của cậu. Khiến bao người đi qua đều phải cố tình ngoái lại nhìn mấy lần. Nam Tích lần đầu tiên cảm nhận được bản thân có sức hút nhiều đến thế.

Chợt bên tai cậu vang lên một giọng nói, giọng nói vô cùng thân thuộc khiến trái tim cậu theo bản năng có chút rung động. Cậu quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, là Bạch Thanh.

- Xin chào!!

- Xin chào - Nam tích có chút ngại ngùng và lúng túng.

- Cậu ra ngoài sao? - Bạch Thanh lên tiếng

- Ừm.

- Cậu...ghét tôi sao?

- Không..không có - lúc này Nam Tích có vẻ hơi căng thẳng rồi

- Nếu không sao cậu không muốn nhìn vào mắt tôi.

- Không...tại..tôi có hơi bất ngờ một chút.

Cậu vừa trả lời xong từ phía sau cổ cậu liền có một cánh tay choàng tới ôm cậu. Giọng điệu lảnh bên tai vô cùng tinh nghịch.

- Tiểu lang, chờ tôi có lâu không nè!

Nam Tích hất tay Diệu Li ra, từ miệng còn nói một câu vô cùng phũ phàng.

- Cậu chưa bị tông chết là may rồi!!

- Tiểu lang ngoan ngoãn của tôi bị dạy hư rồi.

- Đồ điên, đừng nghịch nữa. Đứng đắn một chút đi.

Sau khi bị Nam Tích chỉnh cho một trận, lúc này Diệu Li mới chịu xòe tay ra đàng hoàng chào hỏi Bạch Thanh.

- Chào, gọi tôi là Diệu Li là được rồi.

- Chào, tôi là Bạch Thanh. Hai người rất thân với nhau sao.

Nam Tích chưa kịp lên tiếng trả lời thì Diệu Li đã nhanh chóng trả lời trước.

- Đúng vậy, tôi và tiểu lang vô cùng thân thiết. Nếu không có việc gì chúng tôi xin phép đi trước đây, nếu không chúng tôi sẽ bị trễ giờ mất.

- Ừ.

Nghe thấy câu trả lời từ Bạch Thanh, Diệu Li gật đầu rồi nhanh chóng choàng vai Nam Tích lôi đi. Để lại phía sau là hình ảnh Bạch Thanh đứng ngẩn ngơ nhìn nụ cười tươi tắn ấy đầy tiếc nuối. Đã từng là nụ cười dành riêng cho hắn ruốt cuộc tại sao lại không phải nữa, trái tim của hắn nhói lên một cái rồi lại bình thường. Chỉ có hắn là đứng nhìn mãi đến khi bóng dáng của Diệu Li và Nam Tích đã biến mất sau những ánh đèn chói lóa.



[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ