Chương 9

567 27 0
                                    

Nam Tích vừa đi vừa thẫn thờ không ngừng nhớ đến biểu cảm trên khuôn mặt của Bạch Thanh khi nãy. Cậu tự hoài nghi với trí nhớ của mình rằng trong 7 năm cậu tiếp xúc với hắn, liệu cậu đã gặp qua loại biểu cảm này hay chưa. Nói sao nhỉ, lúc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, bên trong có chứa một chút thất vọng, ghen tuông và ảm đạm hiện lên rất rõ rãng. Bạch Thanh có thể thay đổi sao, hoặc cũng có thể do mắt cậu buổi tối không được tốt nên nhìn nhầm rồi. Cậu cứ không ngừng suy nghĩ mãi về Bạch Thanh, đến khi trên cổ cậu bị một hơi lạnh truyền đến làm cậu rùng mình.

Diệu Li cuối người xuống, phà một hơi vào cổ của cậu. Lúc cậu quay sang nhìn, đối diện với khuôn mặt đó có chút ngượng ngùng. Cậu dùng tay đẩy khuôn mặt của Diệu Li ra xa khỏi cổ của mình rồi mới lên tiếng.

- Gì vậy, cậu lại lên cơn à. Sao lại thổi vào cổ của tôi.

- Tôi gọi cậu rất nhiều nhưng không thấy cậu trả lời. Đang nghĩ gì vậy!

- Không có gì, đang suy nghĩ rằng cậu sẽ đãi tôi món gì thôi.

- Ồ, giờ tôi mới biết cậu là một tên quỷ tham ăn.

- Cậu mới tham ăn, cả nhà cậu đều là quỷ tham ăn.

- Câu này của cậu nghe quen lắm nha. Tiểu lang nhà ta học được tính xấu rồi. Tôi tự nhiên thấy đau lòng quá!

- Đồ điên, ai là của nhà cậu. Im miệng ngay, thật ngứa đánh mà.

Diệu Li mỉm cười đưa tay lên nhẹ xoa đầu Nam Tích. Bên ngoài Diệu Li luôn ngả ngớn như vậy nhưng trong thâm tâm, hắn đều biết Nam Tích trong đầu đang suy về cái gì. Hắn bắt đầu nghi ngờ câu chuyện Bạch Thanh vô cùng chán ghét Nam Tích vì hắn cũng nhận ra rằng trong đôi mắt Bạch Thanh đang toan tính điều gì. Dù mọi cử chỉ hay hành động đều có thể nói dối nhưng ánh mắt không bao giờ phản bội lại được thâm tâm của chủ nhân nó. Đôi mắt của Bạch Thanh rất giống với ánh mắt của hắn mà mỗi lần hắn nhìn trộm vào Nam Tích một cách âm thầm.

Tới lượt lần này Nam Tích nhéo lấy má của Diệu Li. Hai hàng lông mày của cậu chao lại, đôi má phồng lên vì giận dữ trông lại vô cùng đáng yêu. Cậu như đang muốn hét lên nhưng lại giữ cho mình không được lớn giọng ở chốn đông người.

- Diệu Li, tên nhà cậu còn không mau bỏ tay ra. Tóc của tôi sắp tích được cả điện từ rồi này.

- A, xin lỗi. Vì cậu đáng yêu quá nên tôi không tập trung được.

Diệu Li lúc này mới chịu ngừng lại và bỏ tay xuống. Nam Tích cũng thu bộ lông của mình về rồi chỉnh lại mái tóc. Trong lòng không ngừng chửi tên Diệu Li, nếu không phải vì miếng ăn ngon thì lúc nãy cậu đã không ngần ngại cắn vào tay cậu ta một phát thật mạnh.

Cả hai ngồi trong một nhà hàng nơi có thể nhìn ra thế giới bên ngoài thông qua một chiếc kính. Bên trong nhà hàng không khí vô cùng ấm áp, tuy ánh đèn không sáng lắm nhưng lại cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhà hàng này rất ít người, trừ bàn của cậu ra thì chỉ có 2-3 bàn nữa nhưng lại nằm ở xa tít chỗ cậu.

Bày trước mặt cậu là 2 dĩa beefsteak cùng với tôm chưng rượu nho kiểu Pháp trong vô cùng đẹp mắt. Nhưng mà vấn đề ở đây là lần đầu tiên cậu ăn beefsteak ở nhà hàng sang trọng như vậy nên không biết cắt thế nào. Bình thường ở nhà cậu sẽ ngoặm hết luôn một miếng vào miệng để đỡ tốn thời gian. Nhưng mà hiện tại cậu không thể làm thế được, nếu không Diệu Li sẽ trêu chọc cậu mãi không buông.

Diệu Li tinh ý, ngồi đối diện liếc một cái liền biết Nam Tích không biết cắt beefsteak như thế nào. Hắn thuần thục cắt thịt trên dĩa của mình một cách ngay ngắn rồi đổi dĩa của mình cho Nam Tích, hắn còn không ngần ngại ngồi bóc vỏ từng con tôm rồi đưa đến tận cho miệng Nam Tích. Nam Tích cũng không để ý gì nhiều, chỉ cần đồ ăn được cắt sẵn, tôm cũng được đút đến miệng là cậu liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đôi mắt của cậu sáng rực trông vô cùng thõa mãn.

Ăn hết cả 2 món nhưng Nam Tích vẫn chưa thấy no, Diệu Li liền gọi thêm 2 phần súp cua nấm nữa. Khi chén súp đã bị Nam Tích vét sạch, lúc này cậu mới cảm thấy căng bụng và thõa mãn. Diệu Li mỉm cười hỏi cậu

- No chưa, còn bụng để ăn không?

- Không đâu, tôi no lắm rồi.

- Vậy hả, tiếc ghê ở đây có món sữa chua dẻo vô cùng nổi tiếng mà cậu lại no mất rồi.

- Ăn.

Cậu lập tức cắt ngang lời nói của Diệu Li, khiến cậu ta phụt cười thành tiếng. Lúc này 2 vành tai của cậu ửng đỏ lên. Tình yêu của cậu với đồ ngọt vô cùng lớn quá rồi, điều này khiến cậu có chút xấu hổ. Nhưng mà không thể công nhận rằng sữa chua dẻo ở đây cực kì ngon, ăn một lần thôi là lại muốn lần sau đến ăn nữa.

Cả 2 rời khỏi nhà hàng, Diệu Li nhiệt tình tiễn cậu về nhà. Cả hai trên đường đi không ngừng huyên náo khiến người đi đường ai cũng phải chú ý đến. Đến khi đã đứng trước cổng nhà Nam Tích rồi Diệu Li mới chịu buông tha để cho cậu vào nhà. Cậu đứng trước bậc thềm trước cửa nhà rồi vẫy tay chào Diệu Li

- Cậu về nhà cẩn thận nhé.

- Được rồi, cậu mau vào nhà đi. Về đến nhà tôi sẽ nhắn tin cho cậu, bye Tiểu lang.

Nam Tích quay trở vào nhà. Hình dáng của Diệu Li cũng dần dần khuất xa rồi chìm vào dòng người tấp nập.











[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ