Chương 13

494 26 3
                                    

Nam Tích vừa đọc truyện tranh tay không ngừng đưa trái cây trên dĩa vào miệng. Lâu lâu cậu còn liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xem thời tiết như thế nào. Bên ngoài mưa vẫn còn đang rơi, Nam Tích đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, không ngờ cậu đã ngồi ở nhà Bạch Thanh được hơn 1 tiếng rồi.

Bạch Thanh cùng Nam Tích cùng nhau ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tủ sách. Bạch Thanh lúc ngẩn lúc ngơ nhìn Nam Tích đang chăm chú dán chặt hai mắt vào quyển truyện, một tay không ngừng hoạt động lên xuống liên tục. Hắn ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn gọt vỏ táo rồi tách ra từng miếng nhỏ để lên dĩa sẵn chỉ chờ Nam Tích đưa lên miệng. Nhìn cậu nhóc nhỏ bên cạnh đáng yêu đến nổi những lời hắn nghĩ thầm trong đầu đều buộc miệng nói ra hết.

- Đáng yêu quá!

- Hả?

Thật may vừa lúc nãy Nam Tích còn đang chăm chú vào quyển truyện mà không nghe những lời hắn vừa thốt ra. Hắn trong đầu khá vui mừng nhưng cũng có đen xen một chút thất vọng.

- Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu có muốn ăn nữa không?

- Không cần đâu no rồi. Ngại quá, tôi vậy mà lại ăn hết phần của cậu rồi. Xin lỗi.

- Không sao, tôi cũng không thích ăn táo lắm.

- A, cảm ơn cậu, Bạch Thanh.

Nam Tích ngại ngùng nhìn bóng lưng Bạch Thanh đang thu dọn dĩa trái cây đã được cậu đưa hết vào dạ dày rời khỏi phòng. Trong đầu cậu lúc này không ngừng thầm rủa sự ham ăn của bản thân, nó khiến cậu mất mặt chết đi được. Một lúc sau Bạch Thanh quay lại cả hai đều rơi vào không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt phát ra từ hai cuốn sách mà người đang đọc vang lên trong căn phòng mà thôi.

Bên ngoài trời mưa đã tan đi hẳn,Nam Tích gấp quyển truyện tranh trên tay lại, nhẹ nhàng dùng hai tay nhấc đầu Bạch Thanh dịch khỏi đùi của mình. Từ lúc nãy Bạch Thanh đã than rằng mỏi lưng muốn nằm lên đùi cậu một chút nhưng không ngờ chỉ nữa tiếng sau cậu ta đã mơ mơ màng màng ngủ quên mất, cậu cũng ngồi im lặng đọc tiếp quyển truyện mà không nói gì.

Nam Tích đứng dậy, tra quyển truyện về chỗ cũ. Trước khi rời phòng của Bạch Thanh còn không quên kê gối và đắp chăn lại cho cậu ta. Nam Tích cầm lấy cặp sách và đồng phục vẫn còn ẩm ướt của mình trên tay rồi từng bước nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, trở về nhà. Bên ngoài mưa vừa dứt nên không khí xung quanh vẫn còn hơi lạnh của nước. Cậu mặt một chiếc áo thun căn bản không chịu nỗi sự lạnh lẽo này. Trong đầu Nam Tích lúc này chỉ nghĩ được là mau nhanh chóng trở về nhà, cậu thật sự rất nhớ cái chăn trên giường của cậu rồi.

Nam Tích cuối cùng cũng về đến nhà, cậu mở cánh cửa quen thuộc để đi vào, khuôn mặt và hai tai cậu lúc này đều đỏ ửng lên vì lạnh. Hơi ấm bên trong căn nhà lập tức truyền đến bao quanh cậu khiến cậu vô cùng thoải mái. Nam Tích nhanh chóng trở về phòng của mình, mặc lên người bộ đồ quen thuộc rồi leo ngay lên giường cuộn tròn chiếc chăn lại. Cảm giác lúc này vô cùng thõa mãn hệt như được sống lại vậy. Cậu liếc nhìn đồng hồ đã 4h chiều, bây giờ chỉ cần ngủ một chút nữa thôi là gia đình cậu cũng về rồi. Vừa tính xong thì cậu đã ngáp dài một cái rồi thiếp vào giấc ngủ.

[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ