Chương 1

2K 66 4
                                    

Những cơn tuyết đầu mùa đổ xuống làm Nam Tích mặc đồ không đủ ấm vừa đi trong tuyết vừa thở ra hơi lạnh, trong lòng cậu ôm chặt một chiếc bánh kem dường như đang cố tình ủ ấm nó. Bên trên chiếc bánh còn có một dòng chữ " Bạch Thanh, sinh nhật vui vẻ." Tuy bên ngoài trời có lạnh như thế nào thì trên môi Nam Tích vẫn hiện rõ nụ cười hạnh phúc. Vì hôm nay là sinh nhật của Bạch Thanh người mà cậu dùng 7 năm thanh xuân của mình để theo đuổi. Cuối cùng kết quả vô cùng mỹ mãn, 7 năm ấy đổi lấy được một Bạch Thanh đồng ý bên cạnh cậu.

Nam Tích cậu tuy điều kiện gia đình không tốt được như của Bạch Thanh nhưng đổi lại cậu có một gia đình yêu thương cậu, một gia đình tràn đầy tình yêu đã sinh ra một con người ấm áp là Nam Tích. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình, cậu không thể mua được những món quà có giá trị như vài người bạn bên cạnh của Bạch Thanh nên đã tự thân cố gắng học và làm bánh theo như trên sách hướng dẫn. Thất bại một vài lần cũng không khiến Nam Tích nản chí, cuối cùng cũng có một chiếc bánh thành công tuy bề ngoài chiếc bánh không ưa nhìn cho lắm nhưng bên trong nó chứa ngập tình yêu thuần khiết của cậu.

Nam Tích cuốc bộ một đoạn đường dài mới đến được chỗ hẹn, hai vành tai ửng đỏ lên vì lạnh. Mồ hôi lạnh thay phiên nhau đổ ra nhễ nhại, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến cậu rùng mình vì buốt. Cậu mở cánh cửa ra còn chưa kịp bước chân vào thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên truyền đến tai của cậu.

- Này Bạch Thanh, mày đối với thằng nhóc khoa kinh tế kia chẳng phải đang mối quan hệ kia hay sao. Hôm nay đặc biệt dẫn thêm một người tới không sợ em nó nhìn thấy sẽ ghen à?

- Thằng nhóc Nam Tích đó à. Haha đừng chọc cười tôi chứ. Thằng nhóc đó sao có thể đem đi so sánh với bảo bối ngồi bên cạnh tôi được.

- Haha, Bạch Thanh cậu thật quá đáng đó nha. Hằng ngày ở trường cả hai còn kè kè bên nhau, tình cảm mặn nồng như cặp đôi mới cưới thế mà.

- Các người không biết đâu, Nam Tích hắn là một kẻ biến thái. Mỗi ngày đều kè kè bám lấy tôi không buông. Khiến tôi đây vừa nhìn thấy đã muốn nôn ra. Chưa kể tên đó nhà vừa nghèo lại không được thông minh lắm, chỉ có gương mặt còn xem là ưa nhìn một chút.

- Nếu đã vậy sao không mau chia tay đi.

- Không được, tôi còn chơi chưa đủ. Đợi tôi chơi đủ rồi, hắn có chết đi cũng không muộn mà.

- Được, được. Không hổ là Bạch Thanh của chúng ta. Nào cạn ly.

Sau đó là một tràn cười khoái chí từ những người đó. Nam Tích đứng ngoài cửa nghe hết cả cậu chuyện, trái tim của cậu đau đớn bóp nghẹn, nước mắt cứ không ngừng tuông ra. Cậu sợ hãi những người trước mặt mà lùi vài bước, chiếc bánh kem trên tay cậu cũng vô ý mà rơi xuống tạo ra một tiếng động. Cả đám người đó nghe thấy liền xoay người nhìn lại. Cậu nhìn thấy Bạch Thanh đứng dậy đang từng bước đi lại phía cậu, cậu hiện tại nhìn thấy ánh mắt của hắn ta rất sợ hãi. Ánh mắt khinh bỉ cậu, chán chường cậu. Trong ánh mắt của hắn chỉ xem cậu là món đồ chơi, chơi chán rồi liền có thể quăn đi không hối tiếc. Thì ra hắn chưa từng có một giây nào có cảm giác với cậu. Chỉ có mỗi một mình cậu đang ảo tưởng.

Cứ hắn tiến đến một bước cậu liền lùi hai bước. Hắn nói gì cậu đều không nghe thấy. Cậu sợ hãi hắn lùi phía sau liên tục cho đến khi có một ánh sáng đâm thẳng vào người cậu. Cậu ngã xuống, đôi mắt hướng nhìn lên trời. Những bông tuyết nhỏ đang rơi tan dần khi chạm vào da mặt cả cậu. Tuy vừa rồi cậu còn cảm thấy lạnh nhưng hiện tại chúng lại rất ấm. Một đoạn ký ức từ trước đến bây giờ chạy tua qua rất nhanh như một cuốn băng cassette hiện ra ở trước mắt cậu. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Thanh hiện ra ngay trước mắt, đôi mắt cậu mới có thể nhắm lại. Nam Tích ra đi toàn thân của cậu được phũ bởi một mảng máu lớn lấm chấm còn có một vài hạt tuyết trắng chưa kịp tan, cơn tuyết đầu mùa từng hạt rơi nhẹ nhàng, con người ấm áp ấy ra đi khi trên môi còn giữ một nụ cười mãn nguyện. Trước khi ra đi cậu còn nói một câu

- Bạch Thanh, tôi theo đuổi cậu 7 năm.  Cũng dùng hết quãng đời còn lại để yêu cậu. Bạch Thanh, tôi hối hận rồi. Tôi thật sự hối hận rồi. Nếu có thể làn lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không bám theo cậu. Bạch Thanh....

Bạch Thanh ôm thi thể đang lạnh dần của Nam Tích mà bật khóc. Lần đầu tiên trong đời hắn bật khóc như một đứa trẻ. Thi thể càng lạnh hắn càng sợ hãi mà khóc lớn hơn. Hắn không ngờ khi Nam Tích chết đi lại khiến trái tim hắn đau đớn đến như thế. Hắn sai rồi, hắn cuối cùng cũng biết rồi. Hắn cũng yêu Nam Tích, nhưng hiện tại hắn muộn rồi. Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Nam Tích rồi hôn lấy nó không ngừng. Miệng không ngừng run rẩy thốt ra nhiều từ vô nghĩa

- Nam Tích, đừng bỏ rơi anh. Đừng chết, anh sai rồi.

- Nam Tích em mở mắt nhìn anh đi được không. Sau này những lời em nói anh đều nghe theo. Em muốn tình yêu của anh, anh liền cho em. Em muốn gì anh đều sẽ cho em mà. Tỉnh lại với anh đi được không.

Không lời đáp trả, cảnh sát cũng xuất hiện kịp lúc, họ đến để tách xác của Nam Tích ra khỏi vòng tay của hắn. Cảnh sát đi rồi cũng theo Nam Tích để lại hắn phía sau nhìn theo đầy tuyệt vọng. Trong đầu hắn chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ duy nhất khiến hắn phải thì thầm thốt ra trong miệng

- Làm lại, làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi nhất định sẽ sửa sai, đừng đem em ấy rời xa tôi như vậy.









[ Trọng Sinh ] [ Đam Mỹ ] Liệu Cậu Sẽ Yêu Tôi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ