Dạy học 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

271 23 0
                                    

Cô Nam nhiệt tình còn mời cậu trà Bánh phải công nhận là bánh nhà cô Nam cực kỳ ngon. Cô ấy dẫn cậu tham qua ngôi nhà cho cậu xem những thứ độc lạ cô sưu tầm thực sự khiến cậu mở mang tầm mắt, ở tủ kính có một con ếch đang đánh đàn vilon cực kỳ đẹp không biết nó làm từ kim loại gì nhưng chắc chắn không rẻ cậu đứng ngắm nghía rất lâu, thấy cậu mãi nhìn con ếch cô Nam bước đến bảo:
- nếu con thích nó cô cho con.
- không được đâu không được đâu đồ vật đắt thế này cháu không dám nhận.
- có gì không dám đều là người nhà cả đồ của con trai cô sau này cũng là đồ của cháu.

Cậu thấy hơi sai sai đặt con ếch xuống quay lại nhìn cô hình như mình nghe lần cái gì.
- ý của cô là cháu con của Phi Phi cô xem cháu như con trai mình cũng là người nhà người nhà cả trước sau...
- đừng khách sao cái cứ cầm đi cô cho cháu.không nhận là cô buồn đó nhé.

Cậu vui vẻ nhận lấy con ếch, cô ấy còn đặc biệt cho cậu một cái hộp đựng siêu đẹp. Cậu không biết rằng với cô Nam con ếch đó là vật tín tặng cho con dâu .

- phải để hai người chờ một chút Duck nó vừa có công việc cần giải quyết nó về liền.
- không sao không sao là bọn em đến sớm mà chị.

Đúng 2h thì con trai cô nam cũng về tiếng nổ moto ngoài biệt thự. Cậu ta bước vào mặt đầy sát khí ánh mắt lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận người này đẹp trai khí A ngập người.
-chào cô cháu là Lưu Chương
- cô từng gặp cháu lúc cháu 3 tuổi bây giờ lớn thực sự. Cháu có người yêu chưa??

Kỳ Lâm thấy câu hỏi mẹ hơi kỳ bèn giật giật tay mẹ.
-ý cô nói là phiền cháu chỉ bảo cho thằng con trai cô thêm tiếng anh hộ nó quá kém tiếng anh.
- dạ vâng, à cháu chưa có ny
Cậu vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn Kỳ Lâm.
Bao nhiêu dạ gà Kỳ Lâm đều nổi cái ánh mắt thực sự không đơn giản nhưng người này thực sự quá quen hình như cậu gặp đâu đó rồi đang băn khoăn suy nghĩ thì một bàn tay xoè ra làm quen:
- xin chào anh là Lưu Chương
-lần đầu gặp mặt xin chỉ dáo.
- lần đầu...
Cậu cứ ngờ ngoài người này rất quen hình như đã gặp cái giọng này cậu đã từng nghe nhưng chăng nhớ nổi đang suy nghĩ thì anh ta bảo lên tầng học phòng anh ta ở trên. Cậu theo chân anh ta lên tầng đập vào mắt một căn phòng đầy sách chắc hẳn khá là trí thức nhưng hình như có phòng thu cạnh bên.
- cậu thực sự không nhớ tôi.
- tôi không biết anh. không phải lần đầu gặp??
-tôi là cái đồ xui xẻo mà cậu nói
- là anh cái đồ xui xẻo, vô duyên đụng xe tôi.
- là tôi đây là cậu tự tìm đến cái đồ xui xẻo này hahhahah.
Anh ta vừa nói vừa tiến sát vào người cậu điệu cười thật muốn cho một tát.

- không vì mẹ ép tôi cũng chẳng cần tìm tới anh đồ âm binh vì anh tôi muộn mất buổi nhạc.
-ồhh. Chắc tôi cần cậu quá, thế để tôi xuống nhà bảo mẹ cậu rằng tôi là âm bình không dạy nổi cậu.
- không không tôi nhỡ lời, anh là học bá không chấp kẻ tiểu nhân như tôi. Từ chỗ này tới đại học New York bao nhiêu xa?
- tôi không biết.
-anh là sinh viên ở đó anh học bá đẹp trai kiểu gì chẳng biết.
Kỳ Lâm chớp chớp đôi mắt to vô số tội hỏi Anh ta. Lưu Chương nhìn con ếch này thật muốn xoa đầu tóc phồng véo đôi má phúng phính một chú suy nghĩ đó của cậu làm cậu giật mình lắp bắp:
- 15km
-nếu đi xe bus cũng mất 40 phút muộn chết tôi rồi. Học đi để tôi còn đi hát.

Học được một tiếng thì mẹ Kỳ Lâm có việc phải quay về bệnh viện nên đành nhờ mẹ Nam đèo Lâm về hộ.
Học tên Lưu Chương này khiến cậu mở mang tâm mắt tiếng anh còn phát âm chuẩn hơn cô giáo dạy tiếng anh của cậu, cách dạy rất đơn giản logic. Rõ ràng nó dễ tiếp thu hơn ở lớp rất nhiều.
nhìn rất đáng ghét nhưng không thể phủ nhận tên này rất thông mình gần bằng Hoàng Kỳ Lâm mình.
Mãi học cậu không để ý còn 20 phút nữa tới lượt band cậu diễn tiêu đời rồi.

- này anh có cách nào đến trường NY trong 15 phút không giúp  tôi giúp tôi với.
- tôi không rảnh nếu biết tôi sẽ không giúp.
- xin anh đấy, gần tới giờ rồi.
- liên quan gì tôi đâu.
- phải làm thế nào anh mới giúp đây xem như tôi xin anh, xin anh đấy. Làm ơn cứu vớt tôi  Trương Gia Nguyên sẽ giết chết tôi mất.

ZCậu vừa nói vừa cầm lấy cánh tay Lưu Chương lắc lắc giọng nũng nịu. Lưu Chương nhìn bàn tay đang cầm cánh tay mình lắc lắc, nhìn người mấy hôm trước mới chửi mình xa xả không cho anh nói lại một câu hôm nay ánh mắt cún con cầu xin đúng là đời không ai lường trước điều gì. Cậu nhìn vẻ mặt thật muốn trêu đùa thêm chút nữa nhưng ánh mắt cún con sắp khóc tới nơi nhìn thời gian con 10 phút nữa nếu tiếp tục chơi đùa cậu ta thì sẽ không kịp mất.
- nhanh lên tôi dẫn cậu tới đó sẽ kịp
- thật à Chươn Chươn cảm ơn cảm ơn anh.
Lần đầu tiên trong đời ngồi xe motto còn là xe đụng con chiến mã của cậu tới hai lần.
Xe lao nhanh i hệt đường này là bố anh ta. Lượn lách đánh võng, vượt đèn đỏ...
Kỳ Lâm đây ngồi xe Lưu Chương 10 phút đã đòi của cậu một nửa mạng sống, hai tay cậu ôm chặt lấy eo người ta hai mắt nhắm nghiền đầu ép sát vào lưng Lưu Chương. Đến nơi cậu vẫn nhắn mắt ôm chặt eo ko hề mở mắt đến khi Lưu Chương nhắc nhở cậu mới tỉnh táo cậu còn sống cứ nghĩ đâu đi gặp tổ tiên.

Cậu xuống xe vừa xuống vừa chửi thề Lưu Chương chỉ nghĩ thôi không dám nói ra. Hai chân vẫn run kiểm tra đồng hồ mình còn 5 phút vội vàng nhìn đồng hồ gọi điện thoại cho Trương Đằng để anh ấy đưa cậu vào.
Đây là lần đầu tiền cho người ngồi sau xe mình cũng là lần đầu có người lạ tiếp xúc thân mật mà anh không có cảm giác bài xích hay ghét bỏ. Đã thế còn muốn cậu nhóc này ôm mình chặt như thế, cảm giác hai bàn tay nhỏ mềm mềm ôm chặt eo đầu tựa vào vai trong lòng anh ta tựa như có con mèo nhỏ đang cào loạn.

Khoảnh khắc thấy một beta cao cao gầy gầy chạy ra khoác vai cầm cặp cho con ếch nhỏ đó thật sự ngứa mắt vừa đi vừa xoa đầu ếch nhỏ rất thân mật, ếch nhỏ vừa đi vừa khoác tay cười cười. Cậu đi sau hai người đó đến khu biển diễn thật muốn xông lên tách hai cái tay đó ra nhưng chẳng biết với tư cách gì cmn.

Nhìn band thiếu niên 4 người khuấy đảo sân khấu con ếch nhỏ lúc nãy chân rung và con ếch nhỏ cầm Mic này liệu có phải một người. Cậu ta tươi cười sáng Lạng vui vẻ chơi đùa hưởng thụ sân khấu làm chủ tiết mục, vui vẻ nổi bật trên sâu khấu rất hút người cũng rất xinh đẹp.

Bất ngờ chưa !!!!!Where stories live. Discover now