Bảo vệ 😌

230 18 0
                                    

Lưu Chương quang mình chính đại dắt Hoàng Kỳ Lâm về nhà. Vừa mở cửa thì thấy mẹ Hoàng cả mẹ Lưu đều ngồi chờ sẵn, mẹ Hoàng tay còn cầm chổi lông gà thấy Hoàng Kỳ Lâm liền phi thẳng ra cửa để đánh. Thấy cậu ấy bị đánh liên tục mẹ Nam ra hiệu nhưng anh chẳng hiểu.
Thấy mẹ Hoàng đánh cậu rất đau Lưu Chương thấy rất khó chịu rất đau lòng nhìn cậu đứng yên không cãi không phản kháng dáng vẻ ngoan ngoãn biết sai dám chịu anh mới tiến lên chắn cho cậu một roi từ mẹ Hoàng đem cậu dấu phía sau lưng của mình:
- bác ơi đừng đánh em ấy nữa, em ấy biết sai rồi chắc chắn không có lần sau đâu.
- không đánh nó sẽ không nhớ lỗi của mình, phải đánh cho nó chừa cái tội không nghe lời ham chơi.
- xem như bác nể tình cháu tha cho em ấy lần này lần sau cháu sẽ chưa ý em ấy hơn.
Sau khi được Lưu Chương xin mẹ Hoàng không đánh nữa nhưng mấy ngày sau cứ mỗi lần tan tiết thì cậu đều nhận được tin nhắn Lưu Chương đón cậu về nhà anh ta học kèm. Dần dần cậu ăn cơm ở nhà Lưu Chương còn nhiều hơn ở nhà mình. Cậu biết giúp việc nhà Lưu Chương nấu ăn cực ngon cực kì hợp khẩu vị cậu, hôm nào được về sớm cậu sẽ giúp cô đấy làm bữa trưa còn Lưu Chương trừ những lúc dạy cậu học thì sẽ ngồi chết dí với máy tính nói tiếng anh nhóm người nào nào đó.
Hôm nay ba mẹ cậu đi công tác cậu đến ở nhờ nhà anh mấy ngày vừa vào nhà thì anh ta bảo cô giúp việc hôm nay nghỉ từ sáng giờ anh ta chưa được ăn gì:
- bộ anh ngốc hay anh thiếu tiền sao?
- nhìn tôi giống kẻ không có tiền hay ngốc không?
- thế sao không ra ngoài ăn?
- tôi không thích ăn ở ngoài. Tý nữa cậu nấu cơm trưa nhé.
- mình tôi không đâu, anh phải phụ bếp tôi không thích mình làm người khác ngồi chơi.
- được.
Nhưng cậu thực sự sai lầm khi bảo Lưu Chương làm phụ bếp chỉ có thể vướng chân vướng tay cậu thêm. Anh ta không biết nhặt rau không biết thái thịt cũng chẳng phân biệt được đâu là cái thìa,đâu là cái vá. Cậu còn thân thuộc cái nhà bếp này hơn là chủ của nó.
Sau hồi cậu không chịu được sự vướng chân vướng tay của Lưu Chương đã đuổi anh ta đi đâu thì đi nấu xong cậu sẽ gọi anh xuống ăn cơm :
- nhanh nhanh xuống ăn cơm nào.
- thơm quá
- ăn từ từ không chết vì đói chế vì nghẹn đấy.
Ăn chung tại nhà Lưu Chương kha khá ngày nên cậu biết được sở thích ăn uống của anh ta chỉ thích ăn thịt, rau cũng có nhưng chỉ thích mỗi cà tím. Ăn xong Lưu Chương dành rửa bát với tay nghề chưa chuyên anh ta làm bể hẳn hai chiếc bát cậu không hiểu anh ta sống đến hiện tại bằng năng lực gì.
Nấu ăn do bám mỡ cậu muốn tắm rửa một chút.
Cái nhà tắm này nó rộng bằng phòng cậu rồi. Sau khi xả nước đầy bồn tắm cậu cởi quần áo ngâm mình thư giãn nhưng thế quái nào cậu ngủ quên mất.

Lưu Chương sau khi trên nhóc đó bảo đi tắm rồi quay lại học 1 tiếng rồi không thấy người ta ra anh mới đi gõ cửa không thấy trả lời cửa nhà tắm không có khoá. Anh nghĩ chắc nhóc này tắm xong đi nghỉ rồi, anh đi vào nhà tắm rửa mặt thì thấy trong bồn tắm một người đang gối đầu ngủ say đầu tóc còn ướt phần thân ẩn hiện trong nước. Làn da trắng sáng hai điểm nhỏ trước ngực màu hồn nhạt eo nhỏ chân thẳng anh còn thấy cả bộ phân phía dưới đang mềm oặt giữa hai chân.
Anh gọi to tên cậu rồi bước ra khỏi nhà tắm miệng lưỡi khô khốc trong đầu niệm chú đó là tên nhóc chưa phân hoá đó là trên nhóc chưa phân hoá. Nhưng bộ phân phía dưới người anh đã trương cứng đánh phải đóng chặt cửa tự xử lý bằng tay. Tự thấy mình biến thái nhưng mà không tự điều chỉnh được.

2 hôm nay cậu thấy Lưu Chương rất lạ anh mắt nhìn cậu như tên trộm rón rén mỗi khi cậu nhìn thẳng mắt là anh ta lại cố ý tránh đi ngoài giờ học anh ta đều tránh mặt cậu.
Buổi sáng thức dậy sớm cô Nam có nhờ cậu đánh thức Lưu Chương vì anh ta rất khó thức dậy buổi sáng.
Mở cửa không khoá chỉ thấy anh ta cởi trân nằm trên giường cơ thể đang đổ mồ hôi. Cậu vừa gọi Lưu Chương thì một cánh tay lôi cậu xuống giường đè cậu xuống dưới thân.

Lưu Chương hôm nay gặp mộng xuân một bón dáng rất quen người đó đang cởi từng chiếc cúc áo một tiến tới gần anh câu dẫn anh. Cậu ta ngồi lên đùi anh hai chân cậu kẹp chặt vòng eo tay không ngừng cởi cúc áo. Miệng nhỏ mềm mọng chu lên hôn lấy cánh môi anh xuống cằm xuống cổ bàn tay hư hỏng sau khi cởi áo cả hai xong thì lần mề xuống dưới cầm vuốt ve không ngừng tên rỉ gọi trên anh. Khi anh đút gậy thịt của mình vào người cậu ấy không ngừng rên rỉ khi gậy thịt chạm đến chỗ sâu nhất thì không ngừng bắn ra. Đang cao trào thì có người gọi tên anh một lần nữa cũng là chất giọng đấy nhưng không dâm đãng như vừa rồi. Cũng chỉ nghĩ là mình đang mơ anh kéo người đó xuống dưới thân hôn môi gặm đến khi môi sưng tấy cảm giác khác hẳn nó chân thực hơn người kia mềm nhũn không ngừng đấm vào lưng anh thì anh bảo:
- mới này câu dẫn anh ngoan lắm sao giờ phản kháng anh.
- ngoan cái đầu nhà anh thả tôi ra
Hoàng Kỳ Lâm vừa nghẹn ngào có chút sợ nhưng không phủ nhận kĩ thuật hôn này rất đỉnh cậu dồn hết sức lực của mình đạp Lưu Chương trên người xuống đúng lúc mẹ Lưu thấy hai đứa mãi ko thấy đâu lên gọi thì thấy con trai mình đang đè con trai người ta dưới thân người kia vừa xô vừa đá, con trai mình thì không ngừng cưỡng hôn.
Sau khi mẹ Lưu đá cho hai đá cậu mới buông Hoàng Kỳ Lâm ra thằng bé áo quần xộc xệch miệng sưng mọng mặt đầy giận dỗi nhìn cậu. Tiêu rồi không phải mơ thấy mẹ nó rồi.
Lưu Chương bối rối nhìn Hoàng Kỳ Lâm 1s sai xin lỗi tôi chưa tỉnh ngủ hồi phục cái mặt lạnh thường ngày như chưa có chuyện gì xẩy ra đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn mặt cậu bé đầy tủi thân mẹ Nam an ủi thêm Lưu Chương có tính gắt ngủ cô quên nhắc cháu thiệt cho cháu rồi.
- không sao cô
Nhưng trong lòng Lâm đã chết tâm 30 lần.
Con mẹ Nam đã vui sướng 60 lần ít ra thằng con trai mình không phải người máy.

Bất ngờ chưa !!!!!Where stories live. Discover now