🦊🐰- Dandelions

497 41 0
                                    

[Bài hát cảm hứng] - Bài này hay lắm mọi người rất nên nghe nhé!

[Bài hát cảm hứng] - Bài này hay lắm mọi người rất nên nghe nhé!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

HE nên các bạn stan DamDo yên tâm đọc nhé =))))))))))))))))

Bồ công anh /Dandelion/: loài hoa dại thuộc họ nhà cúc, hoa có hình cầu, màu trắng và sẽ phát tán hạt mỗi khi có gió thổi qua.

Trong kí ức của Yedam 6 tuổi

Một cậu bé với dáng vẻ hơi mũm mĩm, quần áo và tay chân cậu đều lấm lem đất cát, đang ngồi bó gối ở góc sân chơi. Mặt cậu bé gục vào giữa hai gối, tôi không biết cậu ấy đang làm gì nhưng tôi thấy người cậu bé đang run rẩy. Với sự tò mò của đứa trẻ 6 tuổi, tôi lấy hết can đảm từ từ bước đến thật gần cậu bé, lúc này tôi mới nghe thấy rõ tiếng khóc thút thít từ cậu, hóa ra cậu ấy đang khóc! Sao cậu ấy lại ngồi đây khóc trong khi các bạn đều chơi vui vẻ ngoài kia? Sao quần áo và tay chân cậu lại bẩn và xước xát hết thế kìa? Cậu ấy bị ngã ư? Hay có ai bắt nạt cậu à? Trong đầu của một đứa nhóc 6 tuổi là tôi có hàng đống câu hỏi cho tình huống trước mặt. 

Tôi nhớ rất rõ mỗi lần tôi khóc mẹ đều ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ lưng tôi, mẹ nói điều ấy sẽ giúp tôi thấy không còn buồn nữa và chính xác là sau khi mẹ ôm tôi, tôi đều nín khóc và vui vẻ trở lại. Bây giờ cậu bé ấy đang khóc, tôi cũng nên làm vậy đúng không? 

Tôi chần chừ một lúc nhưng vẫn tiến gần hơn đến chỗ cậu ấy, tôi quỳ xuống trước mặt cậu ấy, dùng vòng tay bé nhỏ của mình ôm lấy cậu ấy, dù vòng tay tôi chẳng thế ôm lấy hết người cậu nhưng ít nhất tôi đã có chạm tay mình vào lưng cậu ấy và dùng nó xoa nhẹ như cách mẹ làm với tôi. Tôi không ngừng nói câu của mẹ, mà tôi nghĩ nó là một câu thần chú có tác dụng làm con người ta hết buồn: "Không sao hết. Không sao hết cả"

Và thật sự câu thần chú ấy đã hiệu nghiệm, tiếng khóc của cậu ấy dần nhỏ lại rồi đến khi cậu ấy nín hẳn, tôi mới buông cậu ra. Cậu bé lúc này rụt rè ngẩng mặt lên. Khuôn mặt xinh xắn, có chút bụ bẫm giờ đang đỏ au lên vì vừa khóc xong, nhưng điểm thu hút tôi hơn hết là đôi mắt tròn xoe long lanh cùng hàng mi dài vẫn còn ướt của cậu. 

- Sao cậu lại khóc? - Tôi hỏi cậu bé lạ lùng ấy

- Tớ bị mấy anh lớp trên cướp mất đồ chơi, các anh còn bảo tớ béo ú và đẩy ngã tớ nữa, hic - Cậu vừa nói vừa dùng bàn tay lấm lem của mình chỉ vào những chỗ bị xước.

- Sao cậu không báo cho cô giáo? 

- Mấy anh bảo là nếu mách thì mai các anh sẽ lấy tiếp đồ chơi - Cậu ỉu xìu trả lời tôi - Tớ ước gì tớ có thể lấy lại chỗ đồ chơi ấy

[ONESHOT NGẪU HỨNG] TREASURE & SONGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ