🐶🍀- Till The End of Time

492 40 0
                                    

[Bài hát cảm hứng]

[Bài hát cảm hứng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Yoshinori -

Tiếng chuông cửa leng keng thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đang bận rộn dọn dẹp quán cũng quay lại theo phản xả, dù đã biết trước vị khách nào đến quán mình vào giờ này rồi.

Cánh cửa bật mở, một thân hình cao bước vào. Chàng trai ấy cười nhạt, vẫy tay chào tôi, rồi hỏi một câu cũ mèm:

- Quán còn mở không ông chủ?

Tôi nhìn lướt qua vị khách ấy rồi mỉm cười đáp lại. Cậu ta chẳng cần chờ tôi mời cũng đã tự động kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc mà lần nào đến đây anh chàng cũng ngồi. Còn tôi cũng chẳng cần cậu ấy phải gọi món cũng biết ý mà đi lấy rượu cùng hai cái ly nhỏ mang đến bàn cậu ta.

- Mày lại nhớ Mashi à?

Tôi vừa hỏi, vừa đặt nhẹ chai rượu xuống bàn, rồi tiện tay tháo chiếc tạm dề đang buộc ngang hông mình xuống, vắt lên lưng ghế, sau đó bản thân mới ngồi xuống cạnh cậu ta.

- Bao giờ em mày về?

Vẫn câu hỏi mọi khi, tôi không đáp, mà chỉ thuần thục mở nắp, rồi rót rượu vào cái ly đã rỗng trước mặt cậu ta. Cậu ấy nhìn thứ chất lỏng trong suốt trước mắt một lúc, bất lực cười mỉm một cái rồi mới đổ chất lỏng vào trong miệng. Tôi cứ thế tiếp tục rót rượu cho cậu ta và vẫn câu nói cũ như mọi khi, tôi bảo:

- Uống xong chai này thì về đi nhé

Cậu buông ly rượu, quay qua nhìn thẳng vào mặt tôi, trách móc:

- Em mày nhẫn tâm bỏ rơi tao rồi, thế mà đến cả mày cũng thế. Hai anh em nhà mày đúng giỏi làm người khác khổ tâm mà.

Cậu nói xong chẹp chẹp mồm vài cái rồi giật lấy chai rượu trong tay tôi để tự rót cho bản thân.

Chờ cậu ta rót xong, tôi mới chìa ly mình ra "xin" tí rượu. Ban đầu cậu ta còn bĩu môi, giận dỗi không muốn chia cho tôi, nhưng có vẻ cũng cậu nhớ ra rượu cậu đang uống là rượu quán tôi và bản thân thì chưa trả tiền nên đành miễn cưỡng cho tôi một ly.

Cậu ta luôn đến vào giờ này mỗi khi cậu ta nhớ em nên gần như câu hỏi ban nãy của tôi trở nên dư thừa. Thời gian đầu khi cậu còn hay lui đến quán tôi, cậu sẽ dễ dàng thừa nhận, "Ừ tao nhớ em mày", cậu ta đã từng bất cần nói với tôi như vậy. Nhưng lâu dần, cậu không trả lời nữa, mà thay vào đó là câu hỏi "Bao giờ em mày về?". Và từ lúc ấy tôi lại là người không trả lời cậu. Cậu ta gật đầu như hiểu ý và suốt cả buổi sẽ trầm ngâm uống hết một chai rượu, sau đó tự mình bắt xe về nhà.

[ONESHOT NGẪU HỨNG] TREASURE & SONGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ