[Bài hát cảm hứng]
[WARNING 18+ chun chút]
- Cởi áo ra!
Tôi ấn người anh ngồi xuống khi anh có ý định đứng dậy rời đi. Mắt anh mở to đầy bất ngờ trước yêu cầu của tôi, hai tay anh ta cũng vô thức đan chéo thành chữ X trước ngực, chính là dáng vẻ phòng thân quen thuộc của mấy thiếu nữ. Miệng lắp bắp, hỏi:
- Em...em...tính...tính...làm gì?
Tôi đưa tay chỉ vào thân trên của anh, điềm tĩnh đáp:
- Xử lý mấy vết thương trên người anh.
Anh cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình. Màu trắng ban đầu của chiếc áo đã không còn nữa, giờ nó lấm len đầy bùn đất và còn pha chút màu đỏ từ những vết thương trên người anh - kết quả của cuộc hỗn chiến đêm nay.
Bỏ lớp áo ra, tôi mới thấy rõ được những vết thương chằng chịt, cũ mới chồng chéo lên nhau trên cơ thể anh. Trước ngực, trên bụng, bên eo, sau lưng, chỗ nào cũng có vết tích của các cuộc ẩu đả. Tôi dùng tay chạm nhẹ lên những vết thương. Vừa xem xét, tôi vừa không khỏi thắc mắc sao con người này có thể sống sót đến bây giờ với mật độ thương tổn dày đặc như vậy. Vết cũ chưa lành vết mới đã vào thế chỗ.
- Cơ thể tôi đẹp đúng không? Nếu em thích sờ tôi ngày nào cũng cho em sờ. Vì em cái gì tôi cũng có thể làm được.
Anh ta cười khẩy, tự mãn nói trong khi hai tay chống lên giường, trông có vẻ đang hưởng thụ việc tôi "nhìn ngắm" và "sờ mó" cơ thể anh ta hơn là cảm thấy đau đớn vì những vết thương trên đó. Dĩ nhiên, tôi chẳng để anh ta tự mãn được lâu. Anh ta ở đây với tư cách bệnh nhân của tôi chứ không phải người tình của tôi và ít nhất lúc này anh nên nhận thức được điều đó. Tôi dùng chút sức ấn nhẹ vào vết bầm trên bụng anh. Ngay lập tức anh la oái lên, mặt mày nhăn nhó, lườm tôi:
- Bác sĩ muốn giết người à?
- Nếu không muốn tôi giết anh thì im lặng đi.
- Là người sống thì phải biết đau chứ, mà đã đau thì sao mà tôi im lặng được?
- Thế sao lúc đánh nhau anh không kêu đau giờ tôi động vào lại kêu đau?
Tôi cảm thấy mình đang lớn tiếng hơn với anh, tôi là đang cáu với anh ta ư?
- Đau! Lúc nào cũng đau! Nhưng nhìn thấy em mấy vết thương chết tiệt ấy còn đau hơn!
Tôi mặc anh tiếp tục lải nhải mà đi chuẩn bị dụng cụ để sơ cứu. Mấy lần trước tôi chỉ xử lí hộ mấy vết thương trên mặt anh. Dù đã nhiều lần tôi muốn xem xét những chỗ khác nhưng anh ta đều cản lại và lấy lí do: "Tôi tự biết cách xử lý chúng mà". Là một bác sĩ lại bị bệnh nhân của mình nói là không cần mình, cảm giác đấy chẳng thoải mái chút nào, nói thẳng là tôi ghét thái độ ấy của anh. Anh ta đang múa rìu qua mắt thợ sao? Anh ta đi đánh nhau bao năm chẳng lẽ tiếp thu được nhiều kiến thức y học hơn vị bác sĩ được đào tạo chính quy này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT NGẪU HỨNG] TREASURE & SONGS
FanfictionTổng hợp oneshot được lấy cảm hứng từ các bài hát nên không chắc sẽ HE 100% Bộ này mình k dám giveaway anh bạn thân nào soft như anh bạn thân anh Sahi cả =))))))))))))) ⚠️ Emoji được sắp xếp theo độ tuổi không liên quan đến việc ai top, ai bot!