🐰🐺- Mình Yêu Đến Đây Thôi

480 43 3
                                    

[Bài hát cảm hứng]

Tôi không biết tôi đã đứng trước gương bao lâu rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi không biết tôi đã đứng trước gương bao lâu rồi. 5 phút? 10 phút? 20 phút? Tôi không rõ nhưng có vẻ rất lâu rồi. Tôi đang cố câu giờ ư? Có vẻ đúng rồi. Tôi tự cười nhạo bản thân, "Đến cuối cùng mày vẫn chỉ là một thằng nhóc hèn nhát thôi, Jeongwoo à"

Tôi nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Rõ ràng tôi vẫn là tôi, chẳng thay đổi gì so với tôi của năm 17 tuổi, nhưng có lẽ vì mãi mắc kẹt ở cái suy nghĩ và tình cảm của năm 17 tuổi nên tôi vẫn luôn hèn nhát như thế.

17 tuổi, tôi chối bỏ tình cảm của bản thân đối với mối tình đầu: "Vì là anh nên em càng thấy ghét bỏ thứ tình cảm này hơn"

18 tuổi, tôi quyết định yêu đương với một người có ngoại hình giống mối tình đầu của mình

21 tuổi, tôi và người ấy đã yêu nhau 3 năm. Ngày "chúng tôi" gặp mối tình đầu của tôi: "Anh ấy giống anh nhỉ Jeongwoo?", người ấy quay sang tôi cười nhẹ nhưng là nụ cười đầy xót xa. Người ấy lần đầu bóc trần sự hèn nhát của tôi.
----------
Người ấy tựa lưng vào lan can của sân thượng, ngửa cổ ra phía sau, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Người ấy mặc kệ làn gió mùa đông lạnh buốt cứ thổi qua từng hồi mà để cho gió chơi đùa làm rối tung mái tóc mềm của người. Người hít sâu một hơi rồi mở mắt, buông nhẹ một câu: "Jeongwoo à, mai chúng ta chia tay đi".

"Anh nói gì vậy, Doyoung?". Tôi đứng bên người nãy giờ nên tôi càng không dám tin vào những điều người vừa nói. Tôi nắm lấy vai người xoay người về phía tôi. Người ấy chỉ cười mỉm, đưa bàn tay chạm nhẹ lên mặt tôi. Bàn tay người chạm đến từng nơi trên gương mặt tôi. Ở mỗi nơi tay người chạm đến, người đều nán lại rất lâu như muốn lưu giữ lại điều gì đấy. Rồi nơi cuối cùng là môi tôi, người chạm nhẹ và nhìn vào đó thật lâu. "Thứ anh chạm vào vẫn chỉ là thể xác, chứ không phải trái tim em", người đặt một cái hôn lên má tôi rồi nói lời cuối trước khi xoay người bỏ đi "Mai là ngày hẹn hò cuối cùng nhớ đến đón anh đúng giờ nhé! Anh không muốn lãng phí ngày cuối cùng bên em đâu, Jeongwoo à"

Tôi không phản đối, cũng không cầu xin hay níu kéo. Tôi chỉ im lặng để người tự quyết, như cách 3 năm qua tôi làm với tình yêu của người. Im lặng gật đầu thay cho sự đồng ý khi người nói người muốn yêu tôi. Im lặng làm theo sự sắp xếp của người trong tất cả các buổi hẹn hò. Im lặng ở bên người suốt 3 năm qua mà chưa một lần cãi vã, to tiếng. Tôi cứ im lặng để người đến rồi đi, rồi tất cả lỗi lầm, tổn thương sẽ là do người, tôi không có trách nhiệm gì với tình yêu của người. Thật đúng là hèn nhát đúng không?

[ONESHOT NGẪU HỨNG] TREASURE & SONGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ