8.

350 72 8
                                    

"Soonyoung, vai tôi đau quá"
-

Sau bữa sáng cùng sự rủ rê của tên quỷ tóc đỏ, Jihoon chỉ biết vệ sinh lại súng và kiểm tra nó thôi. Bên kia Soonyoung đang ngồi co chân lên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào khẩu súng cùng thái độ hằn học. Tại nó mà anh cũng bị thương!!

Jihoon nhếch nhếch môi, cậu vỗ vỗ vào báng súng rồi lại nhướng nhướng mày nhìn Soonyoung ra chiều thách thức lắm. Anh nhìn cậu diệt quỷ nhỏ nhỏ kia rồi xì một tiếng rõ là dỗi, hôm đó cậu không ngần ngại cho anh một viên đạn, đúng là quân nhân kỉ luật thép, không tim không phổi hay sao đó mà nỡ bắn anh...

Soonyoung cứ ụ mặt ra đấy rồi lầm bà lầm bầm, còn Jihoon ở cạnh bên cứ nhìn cái tên quỷ tóc đỏ mà tủm tỉm. Bộ là con nít hay sao mà dỗi mà hờn? Ai làm gì đâu chứ?

"Lần sau ở cạnh tôi thì cất thứ "quỷ nhỏ" đó đi"

"Cái gì cơ?"

"Súng của em", Soonyoung hằn học, xem cậu ôm nó trong lòng mà chăm sóc kìa. Dù sao nó cũng là một cây súng thôi, nhiệt độ cũng không có mà. Thay vì ôm nó sao không ôm anh???

"A, Vincent~", Jihoon vuốt ve thân súng màu bạc, đây là súng limited đó chỉ có đội trưởng mới được sở hữu thôi. Cây của cậu tên là Vincent, Vincent 17 cũng là số thứ tự của đội cậu đang nắm.

"Nó còn có tên???", Soonyoung cao giọng, giọng anh lại pha thêm nhiều sự ghét bỏ. Tên quỷ tóc đỏ ưa cười phớ lớ lần này không thèm lấy lòng cậu mà cau chặt hàng mày. Bây giờ ở cái chốn vắng vẻ này mà anh cũng có tình địch?? Kì cục hơn là tình địch của anh lại là một cây súng??

"Sao lại không chứ? Anh có từng nghe đến đồ vật có tên chứng tỏ là có linh hồn chưa? Như thế mới hoà hợp được và tôi cũng thấy nó đúng", Jihoon quắc mắt nhìn Soonyoung, còn không mau rút lại mấy lời vừa nói nữa! Đây là bạn đồng hành của cậu đó, nói vớ vẩn!!

"Nè Jihoonie...", Soonyoung nhấc mông khỏi ghế, anh đi đến gần cậu rồi ngồi phịch xuống. "Nó cũng đâu có ấm gì đâu..."

"Vincent không ấm nhưng đáng tin cậy"

"Tôi cũng vậy mà!", quỷ tóc đỏ ấm a ấm ức chỉ vào mình. Anh không làm hại cậu, anh bảo vệ cậu, anh chăm sóc cậu dù bản thân anh là quỷ thế còn không đáng tin cậy hay sao?

"Có quỷ mới tin anh, anh là đồ không đáng tin nhất ở thời điểm này", cậu đưa tay đẩy nhẹ anh ra vì cái tên này cứ được đà là sấn đến thôi, bộ dính keo lên người cậu à?

Soonyoung bị đẩy ra càng thêm hờn dỗi, anh ôm gối dựa oan ức nhìn cậu.

"Tôi là quỷ, còn là cấp cao..."

"Ừ tôi biết.", cậu khó chịu gật đầu, nguồn cơn của rất nhiều sự rắc rối và đau đầu.

"Nhưng tôi còn không tấn công em, không hại em lại còn bảo vệ em", Soonyoung bắt đầu bài ca kể công của mình, đúng rồi anh là một tên quỷ lịch thiệp đấy.

"Nếu anh không yêu tôi thì dám anh đã đưa tôi đi gặp ông bà rồi thưa quý ngài quỷ tốt bụng ạ", Jihoon đáp lại nhẹ tưng, đây là sự thật chứ bộ, nếu hắn không yêu cậu thì cá trăm phần trăm cậu không còn đường mà về dù cậu có thật sự giỏi thế nào đi nữa.

SoonHoon I ControlWhere stories live. Discover now