1.

1.4K 113 6
                                    


" Giờ thì ta có thể bên nhau rồi nhỉ? "

-

Gió Đông Bắc bắt đầu thổi từng cơn mạnh bạo, quật vào những cây thông cao một cách không nhân nhượng, chen qua những khe tường mảnh rồi rít lên một tiếng dài đầy não nề. Trời kéo mây đen kịt và sắp đổ giông đến nơi, mới hôm qua đã có một cơn mưa rào ghé qua mang theo hơi lạnh thấu người thấm xuống đất đá. Một loại thời tiết làm cho người khác không muốn ra ngoài chút nào, lạnh thế này chỉ có là phát rồ mới tòi mặt ra ngoài thôi.

Đội của Jihoon đi tuần quanh Vùng An Toàn, nơi mà đến 80% sẽ chẳng có một con quỷ nào xuất hiện đâu, tiếng đế giày đè lên nền đất ẩm mềm nghe đến phát chán, chẳng ai nói một lời nào với nhau mà chỉ ôm khư khư lấy vũ khí của chính mình. Hơi lạnh vuốt ve đầu mũi nhỏ, rồi cọ xát khiến chúng đỏ ửng cả lên hoặc đống không khí lạnh mùa đông đấy hung hăng cấu véo vào vành tai nhạy cảm của con người, không hề nể mặt mà làm chúng phát đau. Đồng đội Jihoon xuýt xoa vì lạnh rát và chẳng ai mang một vẻ mặt thoải mái khi bị dựng đầu dậy khỏi ổ chăn ấm áp để bắt đầu một chuyến tuần kiểu này. Hệ thống an ninh của Vùng An Toàn đang ngày càng ổn hơn và không có một cái lí do chết tiệt nào để họ phải ra ngoài vào lúc trời còn chưa hửng nắng, ừ, thậm chí còn đang muốn kéo mây kéo giông làm mình làm mẩy.

" Cấp trên điên rồi ", một gã càu nhàu giọng hắn chua lè pha chút cao cao hèn hèn, hắn lấy tay đang đeo găng ôm lấy hai tai đỏ ửng, súng đeo hờ hững một bên vai trông chẳng chắc chắn chút nào, còn mặt gã đã nhàu nhĩ thành một thứ hình thù khó chịu bởi những cái nhăn mày. Gã đã càu nhàu từ lúc rời giường đến tận lúc đi tuần bên ngoài thế này dù cho gã là kẻ chậm trễ nhất đội chỉ vì quyết định ăn sáng với sữa hay mứt dâu. Một phong cách không được chấp nhận cho quân Trung Ương.

" Lần thứ 88", cậu trai đi cuối đoàn xoay bán súng thúc nhẹ lên xương cụt của gã lắm mồm. Cơ thể nhỏ nhỏ rúc trong áo choàng dài, trông có vẻ sợ lạnh hơn hẳn những người trong đội, mũ trùm kín đầu và vì chiều cao mà phần cổ áo choàng cũng che đi nửa mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Giọng cậu dễ nghe như một chú mèo nhưng hoàn toàn mang sắc thái cảnh cáo nồng nặc. Nói dứt câu cậu xoay lại súng, giấu nó dưới vạt áo choàng dài rồi lại im lặng không nói một lời.

" Lee Jihoon, mày đang cố chứng tỏ cái gì?! ", đúng với bản chất của một tên nói nhiều hơn làm. Tên kia khó chịu đề cao giọng, mũi hắn phì phò từng hơi tức tối còn cả đội vẫn dửng dưng đi thẳng như chẳng hề có một cuộc ẩu đả nào sắp như lửa bén rơm rồi cháy phừng phực phía cuối đoàn. " Vì mày ngoan ngoãn như thế này nên mới được trọng dụng, mày như con cún nhỏ cun cút dưới chân lãnh đạo đấy mày biết không? "

Jihoon đưa đôi mắt như hai vầng trăng khuyết nhìn tên cao kều kia, mi mắt nhấp nháy một hai lần rồi cậu chọn lơ hẳn tên lắm mồm kia để đi tuần. Cậu muốn về sớm và đồng đội của cậu cũng vậy, đâu thể để họ chờ đợi hay chậm trễ kế hoạch của cấp trên chỉ vì một tên dở người thích càm ràm những thứ xàm xí nhất trên đời, đúng chứ? Cơ thể nhỏ khẽ lách sang một bên, đất bắt đầu lún và trơn trượt hơn, quả thực cậu chẳng có thời gian để đế ý đến tên ngẩn kia thật. " Lần thứ 89, anh còn 11 lần nữa "

SoonHoon I ControlWhere stories live. Discover now